Sau khi gia đình phá sản, tôi buộc phải cưới một tên đầu vàng chuyên đi đòi nợ.
Ba tháng sau khi kết hôn, mỗi ngày tôi đều tính chuyện ly hôn.
Cho đến rạng sáng hôm đó, tôi túm mấy bộ quần áo cuối cùng lao ra cửa.
Vài dòng bình luận đột nhiên trôi ngang trước mắt.
【Chạy đi! Loại nữ phụ chê nghèo ham giàu như cô thì có kết cục gì tốt đâu?】
【Cô còn chưa biết đấy, cái tên đầu vàng mà cô chê bai sau này chỉ cần dậm chân một cái là thương giới chấn động – một con “cá mập” thật sự!】
【Đợi cô đi rồi, nữ chính dịu dàng sẽ đến cứu rỗi anh ta ngay thôi!】
Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn vào căn phòng tắm tối om, nơi Chu Dã đang giặt nội y cho tôi.
—Anh ta? Là “cá mập” thương giới sao?