Skip to main content

Đúng lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên.

Tôi cầm lên xem, là Tần Lệ gửi một tệp tài liệu.

Bên dưới là một dòng chữ lạnh tanh:

【Tài liệu nội bộ công ty, chỉ để tham khảo. Trước giờ tan làm phải nộp xong.】

Tôi nhìn bản dữ liệu mà anh sẽ không bao giờ dễ dàng đưa cho ai.

Lại nhớ giọng điệu gượng gạo của anh qua điện thoại vừa nãy.

Tôi không nhịn được nữa, gục luôn xuống bàn, lấy tay úp mặt đang nóng bừng.

Xong rồi, Giang Tuyết Ý à, hình như lần này mày hơi chơi quá tay rồi…

Còn bên trong phòng tổng giám đốc.

Tần Lệ nhìn dòng chữ “đối phương đang nhập…” rồi lại biến mất trên màn hình điện thoại.

Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng không có tin nào gửi tới.

Anh bực bội nới lỏng cà vạt.

Nhưng khoé miệng lại bất giác, rất khẽ… cong lên một chút.

7

Chiều hôm đó, sảnh công ty bất ngờ rúng động.

Một chiếc Ferrari đỏ rực đỗ trước cửa công ty, chói lóa đến mức khiến tất cả ánh nhìn đều bị hút về.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.

Bộ vest cao cấp được cắt may tinh tế tôn lên vai rộng, chân dài.

Tóc chải gọn gàng, kính râm che nửa gương mặt, chỉ để lộ khóe môi vẽ một nụ cười lười biếng đầy phong lưu.

Anh ta tựa người vào xe, một tay đút túi quần – đúng chuẩn “máy phát hormone di động”.

Tất cả chị em còn chưa tan ca trong công ty đều dán mắt vào, suýt chút nữa đè bẹp luôn cửa kính.

“Trời má ơi! Ai vậy trời? Đẹp trai dữ thần!”

“Xe Ferrari bản top luôn kìa! Kiểu này chắc siêu tổng tài rồi!”

Tôi nhìn tên đàn ông đang tạo nét phía dưới, thái dương bắt đầu giật giật.

Giang Thương Thanh.

Anh tôi.

Anh tới làm gì vậy?!

Không lâu sau, điện thoại nội bộ vang lên.

Giọng lễ tân hưng phấn đến vỡ tiếng:

“Chị Tuyết Ý ơi! Dưới lầu! Dưới lầu có siêu cực phẩm trai đẹp chạy Ferrari đang tìm chị đó!”

Tôi hít một hơi thật sâu, trong ánh nhìn chòng chọc của cả văn phòng, đi xuống tầng.

Giang Thương Thanh tháo kính râm, ánh mắt đào hoa quen thuộc nháy với tôi một cái.

Anh lắc lắc túi hồ sơ trên tay:

“Tiểu Ý, sáng nay em để quên tài liệu ở nhà.”

“Mẹ nhờ anh mang qua cho em.”

Vừa nói, anh vừa giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên và thân mật, xoa đầu tôi một cái.

Động tác thành thạo như thể đã làm hàng ngàn lần rồi.

Sau đó, anh cúi đầu, hạ giọng chỉ đủ để tôi nghe thấy:

“Diễn thì diễn cho tròn vai.”

Ngay lập tức, anh quay lại dáng vẻ công tử bất cần, giọng vừa đủ để mấy đồng nghiệp đang giỏng tai nghe rõ:

“Tối nay muốn ăn gì?”

“Anh đưa em đi.”

Xung quanh vang lên một loạt tiếng thở dài tiếc nuối — nghe như tim ai đó bị bóp nghẹt.

Mà tôi, khoé mắt đã lặng lẽ liếc về phía tầng trên.

Phòng Tổng giám đốc.

Sau khe rèm cửa sổ, có một ánh nhìn đang dán chặt xuống dưới.

Tần Lệ đang đứng đó, lặng lẽ nhìn theo tôi.

Tôi không thấy rõ vẻ mặt anh.

Nhưng vị trưởng phòng vừa từ văn phòng anh bước ra thì mặt tái mét, chân run như sắp quỵ, miệng lẩm bẩm:

“Tiêu rồi… Tổng giám đốc Tần mặt đen như trời sắp giông luôn rồi…”

“Hôm nay đứa nào chọc ảnh, đứa đó xong đời.”

Màn xuất hiện của anh tôi đã chính thức kích nổ lọ giấm của Tần Lệ.

8

Tần Lệ không thể nhịn được nữa.

Anh quyết định… phải để Giang Tuyết Ý thấy rõ:

Ai mới là người xứng đáng để cô dựa vào.

Anh lập tức dùng quan hệ, tra ra được “Giám đốc Giang” kia đúng là có liên hệ với Tuyết Ý.

Nhưng quan hệ cụ thể là gì, lại như có một lớp sương mù bao phủ — tra không ra.

Điều đó càng khiến anh khó chịu hơn.

Trong cơn tức tối, anh đưa ra quyết định:

Lấy danh nghĩa “thưởng cho nhóm dự án”, tổ chức một buổi teambuilding quy mô.

Địa điểm: một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hạng sang ở ngoại thành.

Khu nghỉ đó… là tài sản trực thuộc Tập đoàn Tần thị.

Anh muốn ở nơi đó — địa bàn của mình — cho tên họ Giang kia thấy thế nào là chủ nhà thực thụ.

Và Tần Lệ, quả nhiên không khiến tôi thất vọng.

Phong cách “tổng tài theo đuổi người yêu” của anh, đúng là trình độ… vụng về cấp giáo trình điển hình.

Lúc thì bưng đĩa dưa vàng đi ngang “vô tình” gặp tôi.

Lúc lại cầm chăn mỏng cau mày hỏi tôi có lạnh không, gió núi to đấy.

Tôi sung sướng hưởng thụ, thảnh thơi nhận hết sự quan tâm vừa ngốc vừa thật lòng của anh.

Còn cố tình hỏi:

“Tổng giám đốc Tần, anh có thấy mình đang đối xử với em hơi tốt quá không?”

Tai anh đỏ bừng, nhưng giọng vẫn cứng rắn:

“Cô là nhân viên của tôi, tôi không thể để cô bị cảm rồi ảnh hưởng tiến độ làm việc.”

Tôi cười không đáp, nhưng lòng thì ngọt lịm như được ngâm trong mật ong.

Đúng chuẩn tận hưởng.

Hoàng hôn buông xuống, tôi đang nằm ngâm trong suối nước nóng, tay lướt điện thoại.

Quản lý khu nghỉ hốt hoảng chạy tới, mặt mày lấm tấm mồ hôi.

Chạy đến bên Tần Lệ, giọng run run:

“Tổng giám đốc Tần! Có chuyện rồi!”

“Giám đốc Giang bên Tập đoàn Giang… cũng tới đây!”

“Nói là tới kiểm tra tiến độ hợp tác, giờ đang ngồi trong trà thất!”

Tần Lệ sững người.

Sau đó khóe môi cong lên một đường cong lạnh lẽo.

Anh lập tức mặc định: Giang Thương Thanh là vì tôi mà đến.

Là đuổi đến tận địa bàn của anh — để khiêu chiến.

9

Khu trà thất ngoài trời của khu nghỉ dưỡng được thiết kế mang đậm phong vị cổ xưa.

Giang Thương Thanh đang ngồi đó một mình, ung dung nhâm nhi tách trà.

Vừa uống vừa ngắm cảnh núi non, bộ dạng thư thái vô cùng.

Tần Lệ bước đến như cơn lốc, mỗi bước đi đều mang theo mùi thuốc súng.

“Giám đốc Giang quả là nhã hứng.”

Anh đứng bên bàn, giọng nói từ trên cao rót xuống:

“Đuổi theo nhân viên công ty tôi, đuổi đến tận địa bàn của tôi luôn rồi hả?”

Giang Thương Thanh ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác.

“Hả?”

Tần Lệ hơi hất cằm, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích và chiếm hữu chẳng buồn che giấu.

“Tôi cảnh cáo anh.”

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như dao cắt:

“Tránh xa Giang Tuyết Ý ra.”

Giang Thương Thanh sững người một lúc, rồi bật cười vì cái kiểu ra lệnh đó.

Anh ghét nhất cái giọng kẻ cả như vậy.

“Nhân viên công ty anh?”

Anh cười khẩy, dựa lưng vào ghế, nhấc tách trà lên, điệu bộ ung dung:

“Không chừng mai là người bên công ty tôi rồi cũng nên.”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, xoáy thẳng vào Tần Lệ:

“Tôi muốn làm gì, liên quan gì đến anh?”

Hai người đàn ông mắt đối mắt.

Một người ánh nhìn lạnh như băng.

Một người môi cong cười nhạt, nhưng đáy mắt không chút ý cười.

Không khí xung quanh kêu lách tách, toàn là tia lửa điện.

Một trận chiến sắp nổ ra.

10

Ngay khi hai người còn đang giằng co như sắp động tay…

Tôi – vừa tắm suối xong – thong thả tìm tới.

“Anh? Sếp? Hai người sao lại ở đây?”

Tôi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.

“Sao cơ, anh?!”

Tần Lệ khựng lại như bị ai đập gậy vào đầu, cả người đông cứng.

Tôi chẳng nhận ra phản ứng kỳ lạ của anh.

Thậm chí còn rất tử tế đưa tay chỉ người đàn ông đang khoanh tay lười biếng đứng cạnh mình, chính thức giới thiệu:

“Sếp à, đây là anh trai ruột em – Giang Thương Thanh.”

Không khí im lặng ba giây.

Ba giây đủ để cả thế giới nổ tung rồi tái sinh.

Mặt Tần Lệ… bắt đầu màn biến sắc đỉnh cao như diễn tuồng Tứ Xuyên.

Từ trắng bệch → đỏ bừng → rồi… xanh lè.

Trong đầu anh vang vọng từng dòng tin nhắn tối hôm đó anh bom dồn dập tôi như đạn bắn:

【Ba tôi là người giàu nhất Giang Châu!】

【Tôi đẹp trai hơn ông ấy!】

【Tôi còn có sáu múi bụng!】

【Quay về bám tôi đi!!!】

Xã giao tử.

Đây chính là… án tử hình mức vũ trụ.

Tần Lệ chỉ mong có thể tan biến ngay tại chỗ, hoặc tìm một cái hố chui xuống.

Tốt nhất là hố sâu nối thẳng xuống lõi Trái đất, cho anh khỏi phải ngoi lên gặp người nữa.

Trong khi đó, anh tôi – sau vài giây sững sờ – cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

“Phụt…”

Ban đầu chỉ là cười khẽ, rồi…

Tiếng cười bùng nổ vang động trời đất.

“HA HA HA HA HA HA HA HA!!!”

Anh tôi vừa cười vừa chỉ thẳng vào Tần Lệ, cười đến cong cả người, nước mắt cũng chảy ra luôn.

“Giám đốc Tần… haha… anh… anh chính là cái người… đòi tranh em gái với tôi hả… sáu múi cơ bụng kia á?”

11

Trên xe quay về khu nghỉ dưỡng, Tần Lệ toàn tập giả chết.

Anh tựa đầu vào cửa sổ, nhắm chặt mắt, quai hàm siết cứng.

Mặc cho anh tôi ngồi bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, gọi anh là “em rể tương lai” hết lần này đến lần khác.

Anh vẫn không hé răng, tự nhủ: Chỉ cần tôi không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác.

Chỉ tiếc là… vành tai đỏ bừng đã phản bội anh.

Sáng hôm sau đi làm.