13
Chuyện nhập viện không sao, nhưng rắc rối là cả ba mẹ chồng đều kéo đến.
Tôi nằm im trên giường bệnh, không dám cựa quậy, chỉ biết nhìn ba mẹ chồng đang tức giận mắng con trai.
“Mai lập tức từ chức! Vợ mình còn không lo được, còn mặt mũi nào chăm bệnh nhân?”
“Mày cầu cho Mộ Mộ không sao đi, nếu có chuyện gì…”
Bố chồng còn giơ tay định đánh người.
Tôi vội vã xua tay, nghĩ một chút, gọi “chú” thì thấy kỳ, bèn đổi lại: “Bố, bố đừng tức giận.”
“Hôm nay thật sự là tai nạn ngoài ý muốn.”
Phó Cảnh Triệt mím môi, không nói nửa lời để biện hộ cho bản thân.
“Tôi không sao, bác sĩ cũng bảo rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Viện trưởng nổi giận, cả bệnh viện không ai dám thở mạnh.
Cuối cùng mẹ chồng khuyên can mấy câu, ông mới chịu nguôi giận.
Sau khi ba mẹ rời khỏi phòng bệnh, Phó Cảnh Triệt mới ngồi xuống mép giường, đôi mắt đỏ hoe.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh mới nắm lấy tay tôi, nói khẽ: “Mộ Mộ, anh xin lỗi, lẽ ra hôm qua anh nên đến đón em đúng giờ.”
Tôi im lặng, không biết nên nói gì.
Anh vốn không có nghĩa vụ đón tôi.
Ngược lại, nếu hôm qua anh không đến kịp, tôi không dám tưởng tượng hậu quả.
Nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò, chỉ cần nhớ tới hai tên say kia là tôi lại thấy run.
Tôi âm thầm rút tay lại, xoay người nằm nghiêng.
Khó khăn lắm mới thiếp đi, lại bị cơn ác mộng đánh thức.
Ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy, thấy Phó Cảnh Triệt vẫn đang gục đầu bên giường, bàn tay lớn vẫn nắm chặt tay tôi.
Tôi khẽ thở dài, không biết phải lựa chọn ra sao.
Vì đứa bé trong bụng, tái hôn ư?
Nhưng… Phó Cảnh Triệt đâu có yêu tôi.
14
Sau khi tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, tôi đành nằm lướt điện thoại.
Vừa mở Weibo đã thấy siêu chủ đề bệnh viện nơi Phó Cảnh Triệt làm việc đang náo loạn.
Hai tên say rượu đã đăng video bị đánh lên mạng.
Không chỉ cắt ghép một cách mập mờ, mà còn giả vờ làm nạn nhân đáng thương.
Tiêu đề đoạn clip là: “Thiên thần áo trắng hay ác quỷ?”
Video nhanh chóng leo top tìm kiếm.
Phía dưới toàn là bình luận chỉ trích Phó Cảnh Triệt.
“Tôi biết bác sĩ này! Mới trẻ mà đã làm tới phó trưởng khoa, không ngờ sau lưng lại ra tay tàn nhẫn thế!”
“Nhìn người không nhìn được tâm, hóa ra tôi yêu sai người rồi!”
“Bảo sao mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân bây giờ căng thẳng thế! Đây mà là thiên thần áo trắng sao?”
Tôi tức đến mức bụng đau quặn lên.
Đúng là thời buổi đảo điên trắng đen lẫn lộn!
Sáng hôm sau, bệnh viện lập tức ra quyết định đình chỉ chức vụ của Phó Cảnh Triệt.
“Rốt cuộc là sao đây?”
Phó Cảnh Triệt nghiến răng kể lại toàn bộ chuyện tối qua.
Ba chồng tức đến đập đùi thình thịch, mẹ chồng thì cố gắng giữ bình tĩnh.
“Con đánh người là không đúng, nhưng lần này là vì hoàn cảnh đặc biệt! Ai mà đứng nhìn vợ mình bị làm nhục chứ…”
“Nhưng chúng ta lại không có bằng chứng, giờ phải làm sao?”
Phó Cảnh Triệt rút kim truyền trên tay tôi.
“Làm bác sĩ thì không được bảo vệ vợ à? Không làm nữa thì thôi.”
Tôi liếc anh một cái, bất lực.
Sao anh cứ quên rằng chúng tôi đã ly hôn rồi?
Ba mẹ chồng thở dài.
“Nói linh tinh gì thế? Lo mà chăm sóc Mộ Mộ đi, còn chuyện khác để bố mẹ tính.”
Phó Cảnh Triệt ngồi gọt táo cho tôi, bộ dạng chẳng để tâm tới những lời mắng nhiếc trên mạng.
Suy nghĩ một lúc, mắt tôi sáng lên: “Xe của anh không có camera hành trình à? Đăng lên mạng là được rồi mà?”
Phó Cảnh Triệt đút cho tôi một miếng táo.
“Nhưng như thế chẳng phải là thêm bằng chứng anh đánh người sao? Camera không quay được cảnh chúng động tay trước…”
Tôi nghẹn họng, đột nhiên thấy miếng táo không còn ngon nữa.
Phó Cảnh Triệt tự nhiên nhét luôn miếng táo tôi ăn dở vào miệng mình.
“Không biết xấu hổ!”
Tôi tức tối lăn người quay lưng lại.
Phó Cảnh Triệt học y bao nhiêu năm, nếu thật sự vì chuyện này mà mất tư cách hành nghề thì bao công sức cũng thành nước đổ sông.
Mà tất cả… chỉ vì hai tên cặn bã đó.
15
Tin đồn trên mạng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có người còn bịa đặt vu khống Phó Cảnh Triệt.
Tôi tức đến mức lỗ mũi bốc khói, còn anh thì thản nhiên tịch thu luôn điện thoại trong tay tôi.
“Đám cư dân mạng này đúng là ăn nói bậy bạ.”
Tôi trừng mắt nhìn anh như cá nóc phình hơi: “Sao anh chẳng thấy tức chút nào vậy?”
Phó Cảnh Triệt ngồi trên chiếc ghế cạnh giường: “Em cũng nói là bịa đặt rồi, vậy thì anh tức giận làm gì nữa?”
“Nói đi cũng phải nói lại.”
Anh giúp tôi chỉnh lại chiếc gối sau đầu.
“Kết hôn bao lâu rồi, hiếm lắm mới có thời gian bên cạnh em như thế này, coi như nhân dịp rảnh rỗi đi.”
“Em không thích anh ở bên sao?”
Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, lần đầu tiên tôi thấy ánh nhìn nồng ấm.
Tôi mấp máy môi, quay mặt đi.
Thích thì thích thật đấy… nhưng không muốn là trong hoàn cảnh này.
Không khí trong phòng bệnh lại rơi vào yên lặng.
May là bố mẹ chồng chẳng mấy chốc đã hớn hở bước vào.
“Có cách rồi ạ?” – mắt tôi lập tức sáng rực.
Cả hai liên tục gật đầu, nhưng khi thấy ánh mắt háo hức của tôi lại ấp úng không nói.
“Là… không tiện nói với con sao?”
“Không không.” – mẹ chồng nắm lấy tay tôi, “Chỉ là… không biết con có bằng lòng không.”
Tôi sốt ruột lắc lắc tay bà.
Hai ngày nay tôi vì chuyện này mà lo sốt vó.
Có cách giải quyết thì dĩ nhiên tôi đồng ý rồi!
Bố mẹ chồng nhìn nhau một cái rồi mới cẩn thận mở lời: “Hiện giờ dư luận cứ một chiều mắng chửi nó, bởi vì không ai biết rõ đầu đuôi.”
“Nhưng chỉ với đoạn camera hành trình thì cũng không đủ sức thuyết phục.“
“Bọn ta nghĩ là…”
Tôi chớp mắt, chờ phần sau.
“Hay là… hai đứa tái hôn?”
“Đến lúc đó đăng lên mạng giấy đăng ký kết hôn, giấy nhập viện của con, kèm đoạn ghi hình.”
“Bọn ta đã hỏi luật sư rồi, khả thi đấy!”
Nói xong, cả hai im lặng nhìn phản ứng của tôi.
Thấy tôi chưa nói gì, mẹ chồng lại vội vàng nói thêm: “Tất nhiên nếu con không muốn cũng không sao cả.”
“Nó ra tay không nhẹ, chịu phạt cũng đáng thôi! Sau này con sinh con xong, để nó theo họ Triều, ai bảo cái thằng ngốc kia không biết quý trọng con chứ!”
Tôi không nói gì, nhưng tay giấu dưới chăn lại siết chặt.
Phó Cảnh Triệt sắc mặt có chút u tối nhưng vẫn tỏ vẻ tôn trọng quyết định của tôi.
Càng khiến tôi thêm lưỡng lự.
16
Phó Cảnh Triệt vẫn ở lại bệnh viện trông tôi.
Từ sau khi bố mẹ chồng đề xuất chuyện tái hôn, giữa tôi và anh xuất hiện một bầu không khí ngượng ngùng khó diễn tả.
Hai ngày sau, Phó Cảnh Triệt lên tiếng: “Em đừng để tâm lời ba mẹ anh… người trong sạch không sợ bị nói xấu.”
Tôi cúi đầu, thở dài.
“Anh không hối hận sao?”
“Nếu tối hôm đó anh trực tiếp đưa em về thì cũng đâu có mớ rắc rối hôm nay.”
Phó Cảnh Triệt không cần nghĩ: “Anh từng giành lại nhiều mạng người trong phòng mổ, vậy mà lại không thể bảo vệ được cô gái của mình.”
“Vậy làm bác sĩ để làm gì?”
Tôi ngẩn ra.
Cô gái của anh?
Là… tôi ư?
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi chỉ vào bụng mình: “Anh chắc là không phải vì nó sao?”
Phó Cảnh Triệt khẽ cười, có phần bất lực: “Trước là em, rồi mới đến em bé trong bụng.”
Từng chữ, từng chữ, như đập mạnh vào tim tôi.
Tôi ngẩn người định hỏi thêm: Vậy tại sao khi còn bên nhau anh chẳng bao giờ chịu về nhà?
Nhưng đúng lúc đó, phòng bệnh bên cạnh vang lên tiếng ồn ào.
“Cái bác sĩ kiểu gì đấy?”
“Tối qua đã bảo bác sĩ ở bệnh viện này vô nhân đạo, giờ đến y tá cũng y chang à?”
“Vợ tôi bị đau tim mà mấy người dám ép tới gãy mấy cái xương sườn, thế không phải ác độc là gì?”
Người trong các phòng khác đều đổ ra xem.
Sắc mặt Phó Cảnh Triệt tối sầm lại, nhưng vẫn chưa nhúc nhích.
Cho đến khi tiếng tát cùng tiếng khóc của y tá vang lên, anh mới đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi muốn theo sau, nhưng anh đã giữ lấy tay tôi.
“Em vừa đỡ hơn một chút, đừng cử động mạnh.”