Skip to main content

Phiên ngoại 1

1.

Thoắt cái, hơn mười năm trôi qua.

Tiểu Thất năm nào giờ đã lớn, càng trưởng thành càng tuấn tú. Một bức ảnh chụp lúc huấn luyện quân sự đầu năm đại học đã bất ngờ khiến con nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Vì có hứng thú với diễn xuất, sau nhiều lần suy nghĩ, Tiểu Thất quyết định gia nhập giới giải trí.

Trong chuyện này, con đặc biệt cứng đầu. Tôi từng đề nghị dùng chút quan hệ để giúp con chọn được kịch bản tốt, nhưng con nhất quyết từ chối, tự mình bắt đầu từ những vai nhỏ.

Dù chỉ là một vị sư thoáng qua màn hình, hay nam chính có mặt suốt cả bộ phim, Tiểu Thất đều nghiêm túc nhập vai, chăm chút từng chi tiết.

Con làm việc rất chăm chỉ, và quan trọng hơn hết — là rất vui vẻ.

Vấn đề duy nhất, có lẽ là… số lần con về nhà đã ít đi rất nhiều.

Lại một mùa hạ nữa sắp qua.

Tiểu Thất trở về từ đoàn phim, hào hứng chạy đến trước mặt tôi:

“Mẹ ơi, mẹ có muốn cùng con tham gia một show thực tế không?”

“Là show tình thân, kiểu chậm rãi nhẹ nhàng, chủ yếu là ghi lại quá trình hai mẹ con cùng nhau trải nghiệm, con cũng lâu rồi chưa được đi chơi với mẹ nên muốn đưa mẹ đi một chuyến.”

Ngoài kia, Tiểu Thất là đỉnh lưu được hàng vạn thiếu nữ ngưỡng mộ — cái tên “Ôn Thất” của con giờ đã phủ sóng khắp mạng xã hội.

Nhưng khi ở trước mặt tôi, con  vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thỉnh thoảng vẫn nhõng nhẽo một cách rất đáng yêu.

Có lẽ sợ tôi không đồng ý, con  bèn ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc:

“Mẹ ơiiii~”

Được rồi được rồi.

Ba ngày sau khi tôi gật đầu, biệt thự đã đón đoàn quay phim đến.

“Tổng Giám đốc Ôn, hôm nay chúng tôi đến để quay phần giới thiệu đầu tiên.”
Phó đạo diễn có phần ngại ngùng, đẩy nhẹ gọng kính của mình.

Tiểu Thất đã báo trước với tôi việc này, nên tôi cũng chẳng quá bất ngờ, chỉ ngồi vào ghế quay cùng con.

Tổ chế tác đưa ra rất nhiều câu hỏi về thời thơ ấu của Tiểu Thất  , tôi đều trả lời từng câu một. Trong quá trình ghi hình, Tiểu Thất thỉnh thoảng lại cố tình “kể xấu” tôi để tạo không khí vui nhộn.

Buổi ghi hình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

 

2.

Chuyến đầu tiên của chương trình thực tế là đến một hòn đảo.

Vì là show “chậm rãi” nên đi theo chỉ có vài cameraman, không khí thoải mái, chúng tôi cũng có một chuyến chơi thật vui vẻ.

Ngày nối ngày trôi qua, rất nhanh đã đến điểm cuối cùng của chương trình.

Điểm đến cuối cùng là Vân Nam — nơi khí hậu dễ chịu, thiên nhiên hiền hòa.

Tiểu Thất bị đạo diễn giao nhiệm vụ riêng nên tôi đành đi một mình đến vườn công.

Cây cối xanh mướt, cảnh sắc hữu tình. Vì tay tôi đang cầm đồ ăn, chỉ một lúc sau đã có mấy con công nhẹ nhàng xúm quanh, rón rén tới gần.

Chơi một lúc thì Tiểu Thất quay lại, hai mẹ con cùng nhau đến hồ Nhĩ Hải ăn đồ nướng.

Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh lặng lẽ treo cao.

Có lẽ do uống chút rượu, má Tiểu Thất hơi ửng hồng, trong mắt ánh lên một tầng nước lấp lánh.

“Mẹ ơi, con muốn đưa mẹ đi du lịch từ lâu rồi…”

Nói đến cuối câu, giọng con đã mang theo chút nghèn nghẹn như sắp khóc.

Tôi bật cười, kéo con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như khi con  còn nhỏ, dỗ con ngủ say.

“Bây giờ, Tiểu Thất đã rất giỏi rồi.”

Trong quá trình lớn lên, Tiểu Thất hầu như chẳng bao giờ khiến tôi phải lo lắng điều gì.

Con có suy nghĩ riêng, cũng biết tự cân nhắc được – mất. Kể cả những lúc không chắc chắn, con cũng không mù quáng tiến về phía trước, mà luôn quay lại hỏi tôi, hỏi rằng nên làm gì mới đúng.

Việc bước chân vào giới giải trí là điều Tiểu Thất đã suy nghĩ rất lâu.

Và rõ ràng, con đã thành công.

Con trở thành một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Có một đứa con như thế, tôi thực sự vừa tự hào, vừa hạnh phúc.

Chương trình thực tế đi đến những tập cuối cùng.

Tiểu Thất lại tiếp tục quay về đoàn làm phim, chỉ là lần này sẽ không còn làm việc điên cuồng như trước nữa. Sau mỗi bộ phim, con đều dành ra hai tháng nghỉ ngơi để trở về bên tôi – người mẹ đã bước vào tuổi xế chiều.

Còn tôi, từ lâu đã giao lại công ty cho đội ngũ điều hành chuyên nghiệp.

Ngày tháng còn lại của tôi chỉ xoay quanh ba việc: mua sắm – dạo phố – tận hưởng.

Rảnh rỗi thì gọi mấy người bạn thân đến chơi mạt chược, hoặc cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Không có đàn ông bên cạnh, tôi vẫn sống một cách vui vẻ và rực rỡ.

Vì một mình cũng có thể hạnh phúc.

 

Phiên Ngoại 2 –Tề Mân 

1
Sau khi rời khỏi bên cạnh Ôn Tĩnh, tôi không rơi vào mười tám tầng địa ngục như mình từng nghĩ, cũng không phải chịu đựng hình phạt thống khổ đời đời kiếp kiếp.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về thời điểm lần đầu gặp cô — những năm tháng cấp ba.

Trước mắt tôi, Ôn Tĩnh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ đồng phục học sinh đơn giản, vừa đi vừa vui vẻ cười đùa với mấy người bạn cùng lớp.

Kiếp trước, tôi chính là ném bóng về phía trước, rồi mượn cớ nhặt bóng để tiếp cận làm quen cô.

Cô thật tốt.

Tôi siết chặt trái bóng trong tay, từng ngón tay khẽ run lên.

Tôi không dám tiến đến gần cô thêm lần nữa.

 

2
Suốt hai năm học cấp ba sau đó, tôi vẫn thường len lén nhìn về phía Ôn Tĩnh.

Không có tôi bên cạnh, cô vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời. Thậm chí vì không phải dè dặt để giữ thể diện cho một thằng con trai tự ti như tôi, cô càng sống tự do, càng toả sáng.

Trước kỳ thi đại học, cô đã được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá nhất cả nước.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Thì ra những điều cô từng nhún nhường vì tôi lại nhiều đến thế — chỉ là tôi chưa từng biết.

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn không thể theo kịp bước chân cô nữa.

Cuối cùng, tôi chỉ đỗ vào một trường đại học ở bên cạnh trường cô.

 

3
Từng chút một… khoảng cách giữa tôi và cô ngày càng xa.

Vừa bước chân vào đại học, cô đã là hoa khôi nổi bật của trường — điều này chẳng có gì bất ngờ cả.

Chỉ tính riêng số người theo đuổi cô mà tôi biết, đã có ít nhất bảy, tám người.

Mỗi người theo đuổi cô… đều xuất sắc hơn tôi ngày ấy.

Còn tôi, giống như một kẻ rơi xuống hố rác, giãy giụa thế nào cũng không thể bò lên nổi.

Tôi gặp lại Lâm Di lần nữa vào năm thứ sáu sau khi đi làm.

Kết cục của những năm tháng đại học chơi bời là… bị kéo dài tốt nghiệp.

Ra trường muộn, bỏ lỡ thời điểm vàng để xin việc, sau nhiều lần cố gắng bất thành, cuối cùng với năng lực chẳng có gì trong tay, tôi chỉ còn cách leo lên chiếc xe điện… đi giao đồ ăn.

Hôm đó tôi nhận một đơn giao trà sữa.

Điểm đến là một khu dân cư cao cấp, sang trọng.

Chiếc xe điện cũ kỹ của tôi trông lạc lõng giữa những chiếc xe hơi bóng loáng xung quanh.

Tôi gọi điện theo thông tin trên đơn, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Vâng, tôi xuống ngay.”

Là Lâm Di.

Một lúc sau, cô ta xuất hiện, mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng gợi cảm, từ tay tôi nhận lấy ly trà sữa.

Không… tôi nhớ rất rõ, gia cảnh nhà Lâm Di rất nghèo.

Một nơi như thế này… làm sao có thể là nhà của cô ta?

Tôi hít sâu một hơi, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh kiếp trước — Lâm Di dựa vào người Tổng giám đốc Trương, cười duyên dáng đến mức ghê người.

Thì ra… cô ta vẫn luôn là kiểu người như vậy.

Là tôi mù mắt.

“Đồ shipper thúi, nhìn cái gì mà nhìn!”
Lâm Di đã chẳng còn vẻ ngọt ngào trong điện thoại, cô ta giơ tay che ngực, mặt đầy tức tối.

Lúc đó tôi mới sực tỉnh — hóa ra… từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa rời mắt khỏi cô ta.

Lâm Di hậm hực quay người bỏ đi, giọng vẫn gắt gỏng:

“Tôi nhất định sẽ cho cậu một sao!”

Tôi chẳng còn tâm trạng nào để để ý nữa.

Trong đầu, từng hình ảnh về Ôn Tĩnh lần lượt hiện lên — từng khoảnh khắc cô ở bên tôi, từng chút dịu dàng, từng lần nhẫn nhịn.

Tôi đã từng có được người tốt nhất…

Vậy mà lại bị một người như Lâm Di làm cho mờ mắt.

Tôi bất lực ngồi phệt xuống đất, như một kẻ hoàn toàn gục ngã.

Điện thoại trong túi vang lên tiếng thông báo “ting”—
Tôi cúi đầu nhìn.

Là đánh giá một sao mà Lâm Di vừa gửi.

Tôi cười khổ, mở trang cá nhân Weibo của Ôn Tĩnh.

Không còn phải hy sinh sự nghiệp để đứng sau lưng tôi nữa, cô đã đi đúng con đường mình yêu thích nhất.

Trong đoạn video mới nhất trên trang của cô, Ôn Tĩnh đứng trên bục phát biểu.

Cô mỉm cười nhã nhặn, nói chuyện lưu loát, tự tin và thanh nhã, như thể chưa từng bị ai làm tổn thương cả.

-Hết-