10
Đón nhận vô số ánh mắt kinh ngạc, tôi bước vào lớp, tháo khẩu trang xuống.
“Má ơi!”
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên bên tai.
Cậu bạn bàn bên tôi sau khi đổi mệnh với Tưởng Thiến thì giấc ngủ rõ ràng ít đi, nhìn thấy dáng vẻ của tôi liền ngã nhào khỏi ghế.
Còn các bạn học sinh khác cũng với một khí thế kinh người ùa đến vây quanh bàn tôi.
Ai nấy đều há hốc mồm, mắt muốn rớt ra ngoài.
“Không phải chứ, mắt tôi có bị mù không vậy, đây vẫn là Quý Vi Vi sao, sao cảm giác như đổi người rồi?”
“Đúng đó, cái nhan sắc và vóc dáng này mà bảo là nữ minh tinh trong giới giải trí cũng không quá đáng đâu?”
“Cảm giác như tiên giáng trần vậy, đúng là hoa khôi thanh thuần, mắt tôi không rời ra được luôn.”
“Quý Vi Vi cậu có phải là lén đi phẫu thuật thẩm mỹ không vậy, hay là thật ra cậu biết phép thuật, cái này biến đổi cũng quá đẹp đi!”
“Các cậu tránh ra hết đi, đây là nữ thần của tôi, sau này ai dám ức hiếp Vi Vi, tôi vặn cổ hắn!”
Còn có bạn nữ chỉ vào nốt mụn trứng cá trên mặt mình, sốt ruột hỏi tôi làm sao để nó biến mất.
Tôi mặt không chút biểu cảm lấy sách ra: “Trước đây tôi bị bệnh phải uống thuốc có chứa hormone nên mới thành ra như vậy, bây giờ dừng thuốc rồi thì hồi phục lại thôi, chỉ có nguyên nhân đó, sau này tôi cũng sẽ không giải thích thêm nữa.”
Trong chốc lát, vẻ đẹp của tôi lan truyền khắp niên khóa, danh tiếng vang dội.
Chúc Cảnh Tầm đã đưa người đến phòng y tế đưa Tưởng Thiến đi rồi, nhưng các thành viên khác của hội sinh viên vẫn còn ở lại.
Tôi biểu diễn một màn tại chỗ rồi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, không còn nghi ngờ gì nữa mà giành được danh hiệu đội trưởng đội cổ vũ.
Bắt đầu cùng với các thành viên khác được tuyển chọn luyện tập.
Còn tôi thì cố ý tránh mặt Chúc Cảnh Tầm, cứ thấy anh ấy là tôi lại đeo khẩu trang, anh ấy đi rồi tôi mới tháo ra.
Và tuyệt đối không cho anh ấy bất kỳ cơ hội nào để ở riêng và mở lời.
Tin đồn tôi si mê anh ấy cũng tự tan vỡ.
Mỗi khi tan học, bên ngoài lớp đều có rất nhiều bạn học vây quanh nhìn tôi.
Giáo viên chủ nhiệm buộc phải kê cho tôi một chỗ ngồi riêng, và cứ tan học là lại đến duy trì trật tự.
Ngày thi đấu bóng rổ cấp thành phố cuối cùng cũng đến.
Tôi thay xong trang phục chuẩn bị lên xe đi đến thành phố, rất nhiều bạn nam đã xông tới đưa hoa và cổ vũ cho tôi.
Chúc Cảnh Tầm cũng không cam tâm chen tới, giọng nói mang theo chút ủy khuất:
“Bạn học Quý, thời gian này cậu luôn tránh mặt tớ, không thể cho tớ một cơ hội để xin lỗi và giải thích sao?”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ ra phía trên chiếc khẩu trang của tôi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh diễm không thể che giấu.
Sau khi được trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa ngang vai càng tôn lên làn da trắng như tuyết của tôi.
“Chúc Cảnh Tầm, cậu quá coi trọng vẻ bề ngoài, những người như các cậu, tớ khinh thường không muốn cùng một giuộc.”
Tôi lên xe, đóng cửa xe lại.
11
Đến nơi, cả một sân vận động rộng lớn đã chật kín người.
Khán đài không còn một chỗ trống, mọi người từ các trường cấp ba khác nhau đều giơ cao băng rôn cổ vũ cho trường mình.
Màn trình diễn của đội cổ vũ mỗi trường đều rất đặc sắc, các cô gái thể hiện sự tươi trẻ và tràn đầy năng lượng của mình, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười tươi sáng đặc trưng của lứa tuổi này.
Cho đến khi trường chúng tôi lên sân khấu, sân vận động náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Có người hét lên: “Đây chẳng phải là Quý Vi Vi sao! Tôi thấy cô ấy trên mạng rồi, người thật còn đẹp hơn cả ảnh!”
“Cái bảng xếp hạng hoa khôi học đường trên Weibo đó, số phiếu của cô ấy tăng vọt luôn, không được rồi tôi cũng phải đi bỏ phiếu!”
Lúc này tôi mới biết thì ra trong trường không biết ai đã đăng ảnh tôi lên mạng, còn tham gia vào cái bảng xếp hạng hoa khôi gì đó.
Đợi đến khi chúng tôi đứng vào vị trí trên sân khấu, tiếng hoan hô từ khán đài càng thêm nhiệt liệt.
“Má ơi, đẹp muốn khóc luôn, đây đúng là tiên nữ mà, thần tiên tỷ tỷ!”
“Tôi xin quỳ dưới váy nữ thần, nữ thần có chấp nhận con gái không, tôi là con gái!”
“Tránh ra đừng có mà làm loạn, nữ thần Vi Vi em yêu chị! A a a lát nữa cho em xin một tấm ảnh có chữ ký nha! Em mang cả nhà đi bầu phiếu cho chị!”
Cũng có người hét lên: “Ê, cậu rốt cuộc là học trường nào vậy, sao lại bênh vực người ngoài thế hả?”
Nhưng ngay lập tức bị một làn sóng âm thanh lớn hơn át đi:
“Kệ tôi! Tôi thích cổ vũ cho nữ thần của tôi đấy!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.