Tại Bách Hoa Yến, ta đang ngủ gà ngủ gật. Ta lại mơ thấy nam nhân đêm đêm ân ái cùng ta.
“Phu quân, ta nhớ chàng rồi.” Nói xong, ta nghịch ngợm cắn môi chàng.
Giây sau, Nhiếp Chính Vương cũng đang ngủ gà ngủ gật trên đài lại đau đớn “rít” một tiếng.
Xung quanh hỗn loạn, ta đột nhiên tỉnh giấc.
Xưa nay, Nhiếp Chính Vương lạnh lùng như băng sương, không gần nữ sắc, lại thong dong lau đi vết rách trên môi.
“Không sao.”
Ta đột nhiên nhận ra một sự thật đáng xấu hổ…
Những giấc mơ đẹp đẽ này, chưa bao giờ chỉ thuộc về một mình ta.