Thế là, nhân lúc hắn đôi co với Lâm Tiêu, ta nén nhục, giơ nắm đấm, không chút do dự đập thẳng xuống chỗ hiểm của hắn!
Quả nhiên, hắn hét to một tiếng, biểu cảm méo mó, rơi xuống ngựa.
Lâm Tiêu sững sờ vài giây, rồi lập tức tiến lên, đỡ ta xuống, giúp ta chỉnh trang y phục: “Chân Chân! Nàng sao rồi?”
Sở Đạt bên cạnh đau đớn không gượng nổi, nhưng vẫn không phục, chỉ vào Lâm Tiêu: “Phu nhân ngươi giống ngươi, thật đê tiện!”
Ta ôm chặt Lâm Tiêu, khóc đến tủi thân, rồi vì quá căng thẳng mà ngất xỉu.
“Chân Chân!”
Trước khi ngất, ta thấy Lâm Tiêu đầy giận dữ, giơ cao trường kiếm, đâm xuống kẻ mới xuất hiện ba phút đã bị diệt: Sở Đạt.
Sở Đạt, chết thật là gọn gàng chóng vánh.
17
Ngày thứ hai tỉnh dậy, toàn thân ta như muốn rã rời, ê ẩm không chút sức lực.
Ta chậm rãi ngồi dậy, vừa lúc Thúy Nhi bê nước bước vào, thấy ta tỉnh, nàng vui mừng khôn xiết: “Tiểu thư, người tỉnh rồi!”
Ta kéo nàng lại, xem xét cổ vai nàng: “Đêm qua muội không sao chứ?”
“Không sao, Tướng quân cho nô tỳ thuốc trị thương trong quân đội hay dùng, hiệu quả tuyệt diệu, hôm nay không còn đau nữa.”
Nói xong, nàng ngồi xuống vén áo ở bụng ta: “Để muội xem bụng tiểu thư, hôm qua bầm tím một mảng lớn, làm nô tỳ sợ muốn chết.”
“Giờ đã tan bầm đi nhiều rồi.” Vừa nói, nàng vừa dùng ngón tay chọc nhẹ: “Tiểu thư, còn đau không?”
Ta gật đầu: “Một chút.”
Đúng lúc này, Lâm Tiêu bỗng đẩy cửa bước vào, ta và chàng sững sờ nhìn nhau.
Mà lúc này, ta chỉ mặc một chiếc yếm và quần lót ngắn, yếm còn bị vén nửa chừng, chỉ che được phần ngực.
“A!”
Giữa tiếng kêu kinh hãi của Thúy Nhi, chàng lập tức xoay người lại, Thúy Nhi cũng luống cuống giúp ta mặc lại quần áo.
Ta hơi bực: “Không biết lễ độ, vào phòng không gõ cửa!”
Chàng nghiêng đầu, vành tai ửng đỏ: “Ta nghe nói nàng tỉnh, vui mừng quá nên quên mất.”
Mặc xong y phục, Thúy Nhi biết điều lui ra, trong phòng chỉ còn ta và chàng, không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.
Chàng khẽ hắng giọng, bước tới ôm ta ngồi xuống giường: “Nàng ngồi xuống đi, quân y nói nàng cần nghỉ ngơi nhiều.”
Trong lúc trò chuyện, ta biết Lâm Tiêu đã thúc ngựa, đến biên ải trước ta hai ngày.
Chàng không dám dừng lại, lao thẳng ra tiền tuyến. Các tướng sĩ nhìn thấy chàng, sĩ khí đại chấn, dũng mãnh đẩy lùi người Hồ, giữ được thành Vu.
Hôm qua chàng vừa hạ trận, liền thấy pháo hiệu từ xa, lập tức đoán ra ta xảy ra chuyện.
Rồi lại nhanh chóng phán đoán lộ tuyến của Sở Đạt, như từ trên trời giáng xuống cứu ta khỏi hiểm nguy.
“Lúc đó ta sợ lắm, Sở Đạt là kẻ cực kỳ nham hiểm.” Nói rồi, chàng khẽ hôn lên trán ta, “May mà nàng không sao.”
18
Có lẽ thấy ta e thẹn, chàng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên đêm ấy chàng không ngủ lại trong phòng.
Trước khi đi, chàng ôm ta thật chặt: “Chân Chân, nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
Lúc ấy, ngược lại ta lại to gan, túm lấy tay chàng: “Nhưng ta muốn chàng ôm ta ngủ.”
Chàng lóe lên tia từ chối: “Chân Chân, trước hết nàng hãy điều dưỡng mấy hôm đã.”
“Không, không mà~” Ta làm nũng.
“Chân Chân… Quân y nói nàng phải tĩnh dưỡng vài ngày.”
“Tiêu Tiêu~”
Nghe giọng ta mềm mại, chàng hít sâu một hơi, cuối cùng phải bối rối bỏ chạy, ra cửa còn vấp một cái.
Ta không nhịn được cười trộm, ai ngờ Diêm Vương mặt lạnh lại có mặt đáng yêu thế này.
Nhân thời gian ta tĩnh dưỡng mấy ngày, Lâm Tiêu đóng quân ở doanh trại, nhân cơ hội thắng trận liên tục truy kích người Hồ, đánh cho chúng thất bại liên miên, không kịp thở.
Mỗi ngày trong phủ ta đều nghe tin mừng từ tiền tuyến, nghe đồn người Hồ đã phái sứ thần cầu hòa. Lâm Tiêu ngoan của ta quả nhiên lợi hại, không phụ mong đợi của Thánh thượng.
Còn mấy ngày này, ta cuối cùng có thời gian xem lời mẹ để lại – quyển thoại bản (sách phòng the) bà cho.
Mẫu thân bảo, đọc thoại bản mới hiểu đạo phu thê, mới biết hầu phu quân, phu quân mới càng yêu mình.
Để xem, sách này thần kỳ ra sao.
Ta lật sách một cách tùy ý, lập tức tròn xoe mắt, vội gập lại. Nội dung này ta có thể xem ư?
Hay là… xem tiếp chút nữa?
19
Giữa ban ngày ban mặt, ta trốn trong giường xem cuốn sách khuê phòng ấy, mặt đỏ tim đập.
Không biết Lâm Tiêu vào phòng lúc nào, chàng đột nhiên vén màn giường.
Ta hoảng sợ, vội khép sách, ngượng ngùng đối diện ánh mắt nghi hoặc của chàng.
“Sao thế?”
“Không… không có gì.”
Ta căng thẳng giữ chặt quyển sách, lưng toát mồ hôi, chàng nhìn theo tay ta, nhưng không hỏi kỹ.
“Vừa rồi ta có gõ cửa, nàng không đáp.”
“Chàng… Chàng có việc gì sao?”
“Có việc?” Lâm Tiêu nhíu mày khó hiểu, “Mấy ngày không gặp, nàng không nhớ ta à? Sao khách sáo thế?”
Ta gượng cười: “Không… không có mà.”
Chàng đưa tay chạm trán ta: “Mặt nàng đỏ lắm, khó chịu à?”
Ta mím môi lắc đầu, thấy vậy, chàng nắm tay ta: “Đi! Ta đưa nàng đến một nơi.”
Toi rồi! Chàng nắm đúng tay ta đang giữ sách, ta căng thẳng, cuốn sách rơi xuống.
Cuốn sách khốn kiếp! Rơi thì rơi đi, lại còn mở ra, tranh “Xuân cung đồ” in đậm bên trong phơi bày trước mắt Lâm Tiêu.
Đầu óc ta nổ tung, vội vã chộp lấy, nhưng chàng nhanh tay hơn, chàng cầm nó, hắng giọng: “Cái này không phải để nàng xem.”
Chúng ta đưa mắt nhìn nhau, cả hai đỏ mặt, rồi cùng quay đi.
Ta tự thấy xấu hổ, vội chui trở lại trong màn, ngăn cách với chàng.
Im lặng hồi lâu, chàng khẽ hỏi: “Rồi có muốn đi không?”
Ta mím môi: “Đi.”
Ta thừa nhận, khi nhìn thấy ngọn núi đầy hoa tú cầu, ta quên sạch nỗi ngượng ngùng vừa rồi.
Sắc tím rực rỡ, trải dài bất tận.
Gió mát khẽ, vạn cành lay động.
Ta ngoảnh đầu nhìn Lâm Tiêu dắt ngựa phía sau, không kìm được niềm vui trong lòng: “Đẹp quá!”
Chàng mỉm cười không nói.
Ta dang rộng hai tay, thỏa sức chạy giữa biển hoa tú cầu, đây là sự tự do, thư thái mà ở kinh thành không thể có.
Chạy quá nhanh, ta vô ý vấp ngã.
Chàng lo lắng gọi: “Chân Chân!”
Ta ngồi dậy, nhặt một nhánh tú cầu rơi bên cạnh cài lên tai, rồi rạng rỡ cười hướng về Lâm Tiêu đang chạy đến: “Đẹp không?”
Chàng khựng lại, trong mắt đầy sủng ái: “Đẹp.”
20
Bộ lạc Hồ bị đánh cho tan tác, không còn sức chống trả, bọn chúng đã hoàn toàn được mở mắt trước quốc uy của Đại Khải và sự kiên cường của tướng sĩ ta.
Thế lực bọn chúng suy yếu, muốn bảo toàn tàn dư cũng chỉ có thể quy phục Đại Khải.
Vì thế, chúng mang theo hoàng kim, sản vật nổi danh của Hồ bộ, cùng thư hàng, thành kính dâng lên Đại Khải.
Đêm muộn Lâm Tiêu mới bận rộn trở về, lúc ấy ta đã ngủ rồi.
Mơ màng, ta cảm nhận được vật gì cứng cứng cấn vào eo ta.
Ta rầm rì đẩy một cái, cảm giác mờ ám khiến ta bừng tỉnh.
Lúc này ta mới phát hiện, ta đang bị ai đó ôm chặt.
Quay phắt đầu lại, Lâm Tiêu đang nhìn ta chăm chú: “Chân Chân, Hồ bộ đã đầu hàng.”
“Thật sao?” Ta mừng rỡ xoay người ôm lấy cổ chàng, “Lâm Tiêu, chàng thật tuyệt vời!”
Mắt chàng càng sâu, yết hầu lên xuống: “Nàng… đã thấy đỡ hơn chưa?”
Ta lập tức hiểu ý của chàng, lại nhớ đến những cảnh nóng bỏng mặt đỏ tim đập trong cuốn thoại bản phòng the, mặt ta lập tức nóng như lửa: “Khỏe… rồi.”
Chàng chậm rãi áp lại gần, ánh mắt dần nóng bỏng như suối xuân.
Hỏng bét! Ta nghẹn thở, vội đưa tay ngăn thân chàng: “Hay là… hay chúng ta nghỉ ngơi trước đi, nghỉ… nghỉ…”
“Chân Chân, biên ải đã yên, chúng ta nên bàn chuyện tình cảm phu thê.”
Không đợi ta phản ứng, chàng nắm lấy sau gáy ta, kéo ta qua, hôn xuống.
Trong nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ, trong tiếng thở nặng nề vang lên, toàn thân tê dại, ta buông lỏng hai tay chống trước ngực chàng.
“Chân Chân…”
Chàng khẽ gọi tên ta, ta cũng đáp lại khe khẽ: “Ừm…”
“Nàng biết không, ta nỗ lực lập công đều vì muốn xứng đáng với nàng…”
“Giờ ta đã biết rồi…”
Xiêm áo buông rơi, lời thì thầm đan xen.
Ánh trăng bạc chiếu sáng, gió mát hương thoảng.
Xuân tiêu dài dặc, quấn quýt triền miên.
Phiên ngoại
“Chàng thật sự phế tay chân một nữ tướng địch?”
“…”
“Sao không nói? Vậy đúng là có việc đó rồi!”
“Đó là một nam tướng quân họ Lữ…”
“…”
“Thế sao ai cũng gọi chàng là Diêm Vương sống, còn bảo chàng mặt xanh nanh dài?”
“Ta tự tung tin.”
“Hả? Chàng rảnh quá à?”
“Ta sợ Thánh thượng ban hôn bừa.”
“…”
“Tiếc quá…”
“Tiếc gì?”
“Ta nên hung ác với nàng một chút, dọa nàng thành ngốc.”
“Ta làm sao hử?”
“Vì… ta rất tò mò nếu nàng ngốc thật, không biết làm sao để đến Liễu phủ đi bậy khắp nơi, hahaha!”
“Aaaaaa! Hoắc Lâm Tiêu! Chàng bị bệnh hả! Ta liều mạng với chàng!”
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.