Ngày hòa ly với Thẩm thế tử, ta và hắn ta đã có một trận huyên náo kinh thiên động địa ngay giữa Thẩm phủ.
Toàn kinh thành rỉ tai nhau rằng ta đúng là dị loại từ Tây Vực, chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.
Thế nhưng, giữa muôn lời đàm tiếu, Lục tướng quân – người từng vào sinh ra tử với Thẩm thế tử – lại nhìn ta bằng con mắt khác.
Hắn trèo tường vào phủ ta, động tác nhẹ nhàng như ảo thuật, rồi rút ra một bó hoa Cát Tường – loài hoa đặc trưng của Tây Vực, đưa trước mặt ta, cười cợt:
“Tên nhóc đó có gì tốt? Gả cho ta đi, thành thân rồi, chúng ta cùng nhau sống nơi biên tái.”
Ba năm bên nhau, hôm nay là ngày đính hôn của ta và Lục tướng quân.
Hắn đã chuẩn bị yến tiệc cùng xe ngựa tại biệt viện phía nam thành, chỉ chờ ta đến. Nhưng ta lại đến sớm, nấp dưới mái hiên, định cho hắn ta một bất ngờ.
Không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục tướng quân và bằng hữu: “Tướng quân, ngài danh chấn sa trường, thật sự muốn cưới Giang cô nương làm thê tử sao? Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử man di đến từ Tây Vực.”
Lục tướng quân bật cười, giọng điệu khinh miệt: “Không cưới nàng ta thì thế nào? Nàng ta và Thẩm thế tử từ nhỏ đã quen biết, còn có hôn ước. Nếu trong lòng nàng ta chưa dứt bỏ, quay về tìm Thẩm thế tử gây rắc rối, vậy thì Lạc cô nương phải làm sao?”
Ta là Giang Uyển Ca.
Còn Lạc cô nương… chính là nữ nhân đã đoạt đi vị hôn phu của ta năm đó.