8
Cố Vi bị người ta mang đi, còn Thương Tịch thì biến mất không dấu vết.
Tôi biết, đây là do bà cụ mềm lòng, cuối cùng cũng không làm gì đứa con bị bỏ rơi từ nhỏ này. Nhưng bà cụ nói, Thương Tịch sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Mà tấm ảnh giường chiếu kia là của Cố Vi và Thương Tịch.
Thương Tịch bị Cố Vi phát hiện ở vùng quê, cô ta kể thân thế cho Thương Tịch. Thương Tịch vốn đã bị cuộc sống vùi dập nên bị thù hận che mờ mắt, hắn ta muốn phá hủy tất cả những gì Tịch Yến có.
Hai người liên thủ bày mưu tính kế, chỉ là ban đầu Cố Vi chỉ dám giở trò trước mặt tôi, lần này Tịch Yến đưa tôi về nhà đã hoàn toàn dồn Cố Vi vào đường cùng.
Lên kế hoạch một màn cầu hôn trên báo, vốn định ép tôi rời đi.
Nhưng không ngờ thông qua báo cáo của tên tài xế mua chuộc, lại biết được tung tích của tôi.
Dùng tôi làm mồi nhử, dẫn dụ Tịch Yến đến bữa tiệc, chặt đứt chân hắn. Thương Tịch dùng cách này để thỏa mãn lòng tự trọng, Cố Vi thì muốn lợi dụng việc này để hoàn toàn khống chế Tịch Yến.
Sau khi chôn cất mẹ xong, tin tức Cố Vi vào tù, nhập viện tâm thần được thông báo trên toàn quốc.
Qua cửa kính, tôi nhìn Tịch Yến trong xe.
Ánh nắng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt hắn, trong tháng năm bình lặng, tôi khẽ mỉm cười rồi quay người bỏ chạy.
Tịch Yến ngẩn người, mở cửa xe đuổi theo.
“Cố Tuế Tuế!”
Chạy trốn chín mươi chín lần còn chưa đủ sao…
Tôi vẫn không thể nào quên được dáng vẻ mẹ an giấc trong vòng tay tôi.
Ngoại truyện.
Năm thứ hai ở nước ngoài, tôi không ngờ sẽ gặp lại Tịch Yến.
Tôi và Sanya nhiệt tình như lửa kết bạn, hai người chúng tôi ăn uống vui chơi vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua thật nhàn nhã, cho đến khi tôi sờ soạng cơ bụng của người mẫu nam, ánh mắt vô tình nhìn về phía trước.
Ánh mắt chợt dừng lại, tôi thấy một anh chàng đẹp trai đang ôm đứa bé trong đám đông.
Đẹp trai thật, quen mắt thật.
Chồng cũ.
Tôi đang chạy trốn thì bị hắn túm lấy cổ áo kéo lại, hắn nghiến răng nghiến lợi dí đứa bé vào mặt tôi.
“Em ra nước ngoài giải sầu kiểu này đấy hả?”
“Còn nhớ đây là giống của ai không hả!”
Tịch Yến một tay ôm con, một tay vác tôi, lôi ra khỏi quán bar.
Sau đó, Sanya nói, cô ấy từng nghĩ xem người đàn ông nào mới xứng với tôi nhất. Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại mãi chẳng thấy ai hợp, cho đến khi nhìn thấy Tịch Yến, mới biết cuối cùng mình đã tìm được người đó.
Một tuần sau.
Tôi nằm trên giường, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Hắn càng ngày càng trưởng thành, giữa đôi lông mày tràn đầy vẻ sắc bén.
Tôi vừa vén chăn định xuống giường thì bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay.
“Cố Tuế Tuế, em lại định trốn à?”
“Em, em, ọe…”
Tôi kinh ngạc nhìn Tịch Yến, Tịch Yến bật cười.
“Mẹ kiếp!”
“Ngày mai đi thắt ống dẫn tinh!”
Hết Truyện
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.