Skip to main content

#GSNH117 - Tuế Tuế

11:23 sáng – 06/05/2025

Với sự hiểu biết của hắn về tôi, chắc chắn hắn biết tôi sẽ tìm mọi cách để ly hôn. Sau đó chia một nửa tài sản, thậm chí có thể giết chồng để cướp hết tiền. Dù biết nguy cơ lớn như vậy, Tịch Yến vẫn dám đùa giỡn như thế.

 

 

Đàn ông, yêu quá hóa dại.

 

Nhưng, mỗi tháng hắn đều biến mất một ngày.

 

Sau này tôi mới để ý, đó là sinh nhật của Cố Vi.

 

4

 

Điều này cũng báo trước rằng giấc mơ đẹp rồi cũng sẽ tàn, khi tôi phát hiện mình mang thai một tháng và định mang kết quả khám thai đi tìm Tịch Yến, thì Cố Vi tìm đến tận cửa, cô ta cười giễu ném những tấm ảnh đó vào mặt tôi.

 

Trên đó là ảnh giường chiếu của Tịch Yến và cô ta.

 

“Cố Tuế Tuế, khôn hồn thì mau cút đi. Cô thật sự cho rằng Tịch Yến thích cô sao? Nếu không phải cô có vài phần giống tôi, cô nghĩ anh ấy sẽ ở bên cô chắc?”

 

Tôi nhìn từng tấm ảnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

 

Nữ minh tinh đúng là nữ minh tinh, để mặt mộc lên hình vẫn xinh đẹp như vậy.

 

Thấy tôi không nói gì, Cố Vi giật phăng những tấm ảnh trên tay tôi: “Cô cứ việc đi mà điều tra, đây không phải là ảnh ghép đâu, đừng tưởng Tịch Yến thích cô thật đấy nhé? Anh ấy đã dẫn cô đi gặp bạn bè bao giờ chưa? Cô gặp bố mẹ anh ấy chưa? Nếu không phải vì sự nghiệp của tôi, tôi đã sớm ở bên anh ấy rồi, còn đến lượt cô chắc!”

 

Quả thật Tịch Yến chưa từng dẫn tôi ra ngoài, tôi như một con thú cưng không thể lộ diện mà hắn nuôi, ngày ngày bị nhốt trong chiếc lồng xa hoa.

 

Và lúc này, những lời hắn nói như búa bổ vào tim tôi.

 

” Tịch Yến, anh xem kìa, người kia giống Cố Vi quá.”

 

Thì ra không phải chỉ là nói vu vơ.

 

“Ở đây có ba triệu, cầm tiền rồi mau đi đi, đừng xuất hiện trước mặt Tịch Yến nữa.”

 

“Còn đứa con này của cô, có phải của Tịch Yến hay không còn chưa biết. Dù sao anh ấy cũng nói với tôi, loại con gái hám tiền như cô ngủ với ai cũng được.”

 

Toàn thân tôi run lên.

 

Đau lòng đến tê dại.

 

Gần như không chút do dự, tôi quay người về phòng thu dọn hành lý, một giọt nước mắt cũng không rơi.

 

Tôi xách hành lý đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Cố Vi, tôi dừng lại: “Có thể ký tên cho tôi được không?”

 

“Đồ thần kinh!” Cố Vi liếc xéo tôi, đá hành lý của tôi ra ngoài: “Cút đi, cô còn dám xuất hiện trước mặt Tịch Yến thì tôi cho cô biết tay!”

 

Không ký thì thôi, làm gì mà giận dữ vậy.

 

Đúng là minh tinh, liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi muốn lấy ảnh có chữ ký của cô ta để đổi tiền.

 

Ánh nắng bên ngoài biệt thự chói chang, tôi ngẩng đầu lên, nước mắt không tự chủ trào ra. Tôi lau khô rồi chợt thấy mình thật vô dụng, bèn tìm một gốc cây ngồi xổm xuống khóc rống.

 

Vừa nãy không rơi giọt nước mắt nào, hóa ra là nghẹn ở đây.

 

Có thể nói, Tịch Yến là người thứ ba đối xử tốt với tôi trong cuộc đời.

 

Người đầu tiên là mẹ.

 

Người thứ hai là em trai.

 

Nhưng em trai đã chết rồi.

 

Hồi nhỏ, bố cứ say xỉn là đánh người. Ông ta lôi tay mẹ tôi ra ngoài, tôi xỏ dép lê đuổi theo đánh bố, lại bị bố túm tóc ấn vào cái chum lớn vừa đựng đầy nước.

 

Bao giờ ở thôn quê cũng trữ đầy chum nước để dùng khi cần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nơi này lại là chỗ tôi có thể chết đuối.

 

Nước dần trở nên cay xè, tràn vào mũi, tôi ho sặc sụa, lại sặc phải một ngụm lớn.