Thì ra Cố Vi bị bệnh tâm thần.
Hai nhân cách tùy ý chuyển đổi, khó trách diễn kịch giỏi như vậy.
“Giết cô ta, giết cô ta!”
Cổ tôi bị cô ta bóp chặt, càng lúc càng siết chặt, bóng dáng mẹ không ngừng nhòe đi. Ngay khi tôi sắp ngạt thở ngất đi, cánh cửa nhỏ phía trong cùng bỗng nhiên bị người ta mở ra.
Một người ngồi xe lăn chậm rãi đi ra.
“Đợi đã, Cố Vi.”
Là Tịch Yến.
Không đúng.
Hắn ta không có bắp chân.
Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của mẹ Tịch Yến cùng với câu nói đầy ẩn ý.
“Là một bé trai, cũng coi như bù đắp được tiếc nuối.”
Bù đắp tiếc nuối cho nhà họ Tịch sao?
Cố Vi đột ngột buông tay đang kìm kẹp tôi ra, quay người lại nhìn hắn ta, giọng nói the thé vang lên: “Anh có ý gì, đến cả anh cũng yêu cô ta. Đúng không, anh cũng yêu cô ta!”
“Tại sao các người lại yêu cô ta! Rõ ràng là tôi, tôi mới là người đối tốt với anh nhất!”
“Là tôi đã cứu anh ra khỏi núi, tại sao anh không thèm nhìn tôi lấy một cái!”
Cố Vi phát điên chạy tới, ôm lấy thân thể người đàn ông khóc lớn, người run rẩy không ngừng, như thể đã phát cuồng.
Người đàn ông cúi mắt nhìn cô ta, khuôn mặt giống hệt Tịch Yến tràn đầy vẻ hung ác. Hắn ta trực tiếp giáng một cái tát lên mặt Cố Vi: “Nhìn cho rõ, tôi không phải Tịch Yến, tôi là Thương Tịch.”
Thương Tịch, Thương Tịch.
Có nghĩa là Tịch chết sao?
Cố Vi chợt tỉnh, lại quay người nhìn tôi. Cô ta khom lưng, cười gượng đi đến bên cạnh mẹ tôi, giơ tay định xoay sợi dây bên cạnh bà.
Tim tôi đột ngột thắt lại.
“Dừng tay!”
“Đừng động vào bà ấy, tôi cầu xin cô, Cố Vi!”
Cố Vi quay người nhìn tôi, tinh nghịch che miệng cười: “Được thôi.”
Nhưng ngay giây sau, tay cô ta buông thõng, xác mẹ tôi rơi xuống đất, thân thể vặn vẹo thành một tư thế quái dị: “Tôi có nói là đồng ý đâu.”
Nước mắt tôi trào ra, lòng đau như cắt. Khi mẹ còn sống đã chịu bao đau đớn bệnh tật, sau khi chết lại còn phải chịu giày vò thế này.
“Cố Tuế Tuế, thấy chưa, đây chỉ là một bài học nhỏ thôi. Lần tới, tôi sẽ ném xác mẹ cô vào hố lửa đấy. Cô có muốn bà ta chết cũng không được yên ổn không?”
Tôi nhìn theo ngón tay Cố Vi chỉ về phía hố lửa.
“Đừng! Cố Vi, cô thả mẹ tôi ra, cái gì tôi cũng đồng ý cô hết!”
“Thật không?” Cô ta mừng rỡ nhào tới.
“Cô biết không! Vì không muốn tôi làm hại cô, anh ấy lại muốn phong sát tôi! Vì tài nguyên phim kia, vì cái vị trí ảnh hậu mà tôi bị đạo diễn giở trò quy tắc ngầm, vậy mà anh ấy lại không giúp tôi!”
“Tất cả đều tại cô! Đều tại cô hết!”
“Chỉ cần cô đồng ý sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tịch Yến nữa, tôi sẽ thả mẹ cô.”
“Tôi đồng ý!”
“Cô có yêu Tịch Yến không?”
“Tôi không yêu, Cố Vi, tôi không yêu Tịch Yến. Cô trả mẹ lại cho tôi đi!” Tôi gào lên, không chút do dự, sợ cô ta lại làm ra chuyện gì quá đáng.
“Ha ha ha…”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.