Skip to main content

12
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Theo lý mà nói, tôi đã từng trải qua chuyện tương tự, hoàn toàn có thể xông lên giống như lần tát vào
mặt Tiết Trạch trước đây.
Nhưng không biết vì sao, lòng bàn chân tôi lại nặng như đeo chì, thậm chí ngay cả bước lên phía trước
một bước cũng không có dũng khí.
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình đau nhói, trái tim thì nghẹn lại.
Kể từ khi bố tôi qua đời, tôi rất ít khi khóc.
Tôi đã rất lâu không cảm nhận được mùi vị của nước mắt.
Có lẽ tôi thực sự thích Phương Thi Đường.
Tôi cũng muốn tin rằng anh ấy thích tôi.
Chỉ là anh ta không chỉ thích một mình tôi.
Tôi nhìn thấy Phương Thi Đường đẩy mạnh người phụ nữ đó ra.
Nhưng cô ta lại rất cứng đầu, nhanh chóng lao tới, khoác tay anh ấy một lần nữa.
Hai người giằng co ở đại sảnh, thu hút không ít khách hàng dừng lại xem.
Tôi không muốn tiếp tục làm khán giả cho bọn họ, liền quay người nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng, Phương Thi Đường cũng đẩy người phụ nữ kia ra đuổi theo tôi.

Tôi không quay đầu lại, nhanh chóng gọi xe, bảo tài xế lái đến một khách sạn khác ở trung tâm thành
phố.
Trên đường đi, cho đến khi làm xong thủ tục nhận phòng, điện thoại di động của tôi không ngừng đổ
chuông.
Phương Thi Đường thật sự rất kiên trì.
Tôi đã chặn tất cả các phương thức liên lạc với anh ấy.
Anh ấy lại mượn điện thoại người khác gọi cho tôi.
Anh ta cứ gọi mãi cho đến khi điện thoại di động của tôi hết pin.
Tôi lười không sạc lại, chỉ nằm vùi đầu trên giường, nhìn vào không khí ngẩn người.
Suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến bay sớm nhất về nhà.
Bởi vì đôi mắt tôi vẫn còn hơi sưng, nên suốt chuyến bay tôi đeo kính râm.
Về đến nhà, tôi mới tháo kính xuống.
Vậy là, tôi cứ thế mang theo đôi mắt sưng húp như quả óc chó đối diện với Phương Thi Đường đang
ngồi trong phòng khách.
15
Anh ấy vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, trong mắt đầy tia máu đỏ rực, tóc tai cũng có chút rối bời.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bơ phờ như vậy.
Phương Thi Đường khập khiễng đi tới, đặt hai tay lên vai tôi: “Vợ à, anh có thể giải thích mà, cô ấy…”
Tôi gạt tay anh ấy ra: “Tôi không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy anh.”
“Không được!” Phương Thi Đường không chỉ không để tôi đi, mà còn ôm chặt lấy tôi: “Cho dù có chết
anh cũng phải chết rõ ràng.”
“Chuyện thực sự không phải như những gì em nhìn thấy đâu.”
Giọng Phương Thi Đường buồn bã vang lên.
“Anh thừa nhận, anh và cô ấy suýt chút nữa đã kết hôn.”

Lòng tôi lại như bị một nhát dao đâm vào, bắt đầu vùng vẫy không ngừng.
Phương Thi Đường vẫn không buông tôi ra, tiếp tục nói: “Nhưng đó là chuyện trước khi gặp em!”
“Anh chưa từng thích bất cứ người nào cả, hôn nhân đối với anh chỉ là một sự trao đổi lợi ích, kết hôn
với cô ấy là một thương vụ có lợi cho cả hai gia đình.”
“Nhưng từ sau khi gặp em, tất cả đã thay đổi.”
“Anh không còn cam tâm bước vào một cuộc hôn nhân với người mình không yêu nữa.”
“Vì thế anh đã đề nghị hủy bỏ hôn ước.”
“Giữa anh và cô ấy đã sớm không còn bất cứ quan hệ nào nữa, dự án lần này đúng là xảy ra vấn đề,
sập mỏ khiến nhiều công nhân bị thương phải nhập viện, anh buộc phải ở lại xử lý hàng loạt vấn đề sau
đó, anh hoàn toàn không ngờ cô ấy lại đột nhiên tìm đến.”
“Anh cũng thật xui xẻo, vừa bị cô ta kéo lấy một cái thì đúng lúc em nhìn thấy…” Phương Thi Đường có
vẻ rất oan ức, giọng điệu nghe giống như sắp khóc.
Tuy nhiên, lúc này tôi lại chú ý vào một chuyện khác.
Sập mỏ…
Tôi đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chân Phương Thi Đường bước đi khập khiễng: “Anh cũng bị thương à?”
Có vẻ như anh ấy không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, anh ấy nghẹn lại một chút rồi lắc đầu: “Lúc anh đuổi
theo em thì bị trẹo chân.”
Anh ấy đúng là thật thà.
Đáng ra lúc này phải thuận theo lời tôi, tranh thủ kể khổ một chút mới phải chứ?
“Có đau không?” Tôi giả vờ không quan tâm hỏi.
Cuối cùng anh ấy cũng học được khôn ngoan: “Đau, rất đau, vội vàng trở về tìm em, mắt cá chân hình
như sưng nặng hơn rồi.”
Tôi lùi ra khỏi vòng tay của anh ấy, đỡ anh ấy đi đến ghế sofa.
Kéo ống quần lên kiểm tra, quả thật chân anh ấy đã sưng to.
Tôi nhíu mày: “Hay là đi bệnh viện đi?”
“Chỉ là nhìn hơi đáng sợ, thật ra không sao, xịt thuốc vào là ổn.”

“Vẫn nên đi bệnh viện chụp X-quang cho chắc, chuyện xương cốt không phải đùa.”
Cô giúp việc không biết từ lúc nào đã đi từ trong phòng ra, vẻ mặt nghiêm túc đưa ra ý kiến.
Hóa ra suốt từ nãy bà ấy đã lén lút theo dõi chuyện.
Cứ như vậy tôi đưa Phương Thi Đường đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, may mà chỉ bị trẹo chân, cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.
Nhưng Phương Thi Đường còn rất nhiều việc phải xử lý.
Anh ấy bay về ngay trong đêm chỉ để chính miệng giải thích rõ ràng với tôi.
16
Tôi không thể không xúc động, quyết định sẽ đi cùng anh ấy.
Trong thời gian năm ngày này, tôi lại nhìn thấy một Phương Thi Đường khác.
Khi công việc, anh ấy quyết đoán nhanh nhẹn, làm việc không hề có chút do dự chậm trễ nào.
Không thể không thừa nhận, Phương Thi Đường dù nhìn từ phương diện nào cũng đều rất có sức hút.
Cũng chẳng trách được, dù anh ấy luôn mang gương mặt lạnh lùng khó gần, vẫn có thể thu hút vô số
người tự nguyện lao vào lòng anh ấy.
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi ăn cơm tối xong, tôi và Phương Thi Đường mỗi người trở về phòng của mình.
Mới vừa nằm xuống, anh ấy đã nhắn tin: “Chân đột nhiên rất đau.”
“?”
“Chắc là do mấy ngày nay đi lại nhiều, làm cho chỗ trẹo càng nghiêm trọng thêm.”
“Tôi đến ngay đây.”
Tôi vô cùng lo lắng chạy đến cửa phòng của Phương Thi Đường.
Còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã tự động mở ra.
Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay đã mạnh mẽ kéo tôi vào trong.
Phương Thi Đường đẩy tôi tựa vào cửa, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

“Anh, anh không phải…”
Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Phương Thi Đường, tôi rốt cuộc mới nhận ra mình đã bị lừa.
Tôi khẽ đá vào chân không bị thương của anh ấy: “Mau thả em ra!”
“Không thả.” Phương Thi Đường cúi người xuống, dùng ánh mắt có thể quyến rũ chết người để nhìn tôi”
“Vợ à, anh muốn…”
Tôi muốn ngay lập tức đáp lại “Không, anh không muốn.”
Nhưng câu nói này thực sự không có sức thuyết phục.
Dù sao cơ thể cũng không biết nói dối.
Đặc biệt là những dấu hiệu cơ thể của Phương Thi Đường thật sự quá rõ ràng.
Từ khoảnh khắc bị anh ấy ôm vào lòng đã khó mà không chú ý đến.
Tôi có chút bất lực: “Không phải đâu, anh, chân anh như vậy rồi, sao còn…”
“Anh bị trẹo chân nhưng không ảnh hưởng đến chức năng khác.” Phương Thi Đường tỏ vẻ vô cùng
đương nhiên nói: “Không lừa em đâu, mấy ngày nay đều như vậy, nếu cứ thế này, anh sợ mình sẽ hỏng
mất.”
Tôi chuyển ánh mắt nhìn xuống chân anh ấy, chỉ ra điểm quan trọng: “Quan trọng là như vậy không ảnh
hưởng tới hành động à?”
Phương Thi Đường chân thành trả lời: “Không phải còn có em sao? Vợ à, lần đầu tiên thì vất vả cho em
rồi, sau này anh nhất định sẽ đền bù gấp đôi.”
!!!!!!
Đền bù gấp đôi á.
15
Tôi và Phương Thi Đường vốn định sáng hôm sau sẽ ra sân bay.
Nhưng thể lực của anh ấy quả thật quá tốt.
Khi hai chúng tôi trút bỏ mọi lớp ngụy trang, người lúc nào cũng nhã nhặn như anh ấy lại buột miệng
chửi thề một câu.
Cực kỳ thô tục.

Sau này tôi mới biết, đó còn chưa phải là điều thô tục nhất…
Đến khi Phương Thi Đường cuối cùng cũng phát hiện ra chút lương tâm, tôi không biết mình đã bị giày
vò bao nhiêu lần.
Khi tỉnh dậy, trời đã gần chiều.
Khi đi rửa mặt, tôi suýt chút nữa không nhận ra bản thân!
Trên người đầy những dấu vết lớn nhỏ, thật khiến người ta vừa xấu hổ vừa tức giận.
Phương Thi Đường là chó sao?
Tôi tức giận bước ra khỏi phòng tắm.
Phương Thi Đường đã gọi người chuẩn bị sẵn bữa tối, chân cao chân thấp loay hoay chạy tới chạy lui,
rất nhiệt tình.
Bộ dạng tinh thần phơi phới của anh ấy thực sự khiến tôi bực mình không chịu nổi!
Nhưng tôi thật sự rất đói, chẳng giữ nổi hình tượng, bắt đầu ăn như sói đói.
Thỉnh thoảng còn không quên liếc anh ấy một cái.
Phương Thi Đường nhận hết mọi ánh mắt của tôi, trong miệng còn ngậm cơm mà vẫn cười ngốc
nghếch.
16
Trên chuyến bay trở về, Phương Thi Đường đột nhiên đề nghị tìm thời gian để gặp người lớn trong nhà.
Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Mẹ tôi đã qua đời từ lâu, bố tôi một mình nuôi tôi khôn lớn.
Ông ấy rất bận rộn công việc, không có nhiều thời gian để ở bên tôi.
Những thứ không thể bù đắp bằng thời gian thì ông ấy dùng tiền để bù lại.
Vì vậy, tôi vừa yếu đuối lại vừa bướng bỉnh.
Dù thế nào tôi cũng không phải là kiểu người có thể được lòng các bậc trưởng bối.
Tôi rất lo lắng bố mẹ anh ấy sẽ không hài lòng đối với tôi.
Nhưng Phương Thi Đường lại nói sẽ không có ai không thích tôi cả.

17
Ngày gặp bố mẹ anh ấy, tôi mang theo rất nhiều món quà cáp đã chuẩn bị sẵn, thay bộ váy công chúa
mà cô giúp việc bảo chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt với bố mẹ chồng.
Bố mẹ Phương thật sự rất thích tôi, khen tôi vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Quả nhiên, Phương Thi Đường không nói dối tôi.
Tôi cực kỳ đắc ý.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ được rằng, trong lúc chờ đến bữa cơm, khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, lại
nghe thấy bọn họ khuyên Phương Thi Đường quay lại với cô vợ chưa cưới trước đây.
“Xinh đẹp đến mấy cũng có ích gì chứ?”
“Mẹ đã điều tra rồi, từ sau khi bố cô ấy qua đời, công ty nhà cô ấy vẫn luôn sống dở chết dở.”
“Bây giờ cô ta chỉ là một đứa mồ côi, nếu hai người kết hôn, có thể mong đợi cô ấy giúp được gì cho
nhà chúng ta chứ?”
Hai người kẻ tung người hứng, còn định nói tiếp thì Phương Thi Đường đột nhiên buông đũa xuống.
“Nếu như bố mẹ cứ ép buộc con cưới người khác thì sau này con sẽ không quay về nhà này nữa.”
Bố mẹ g im bặt, sắc mặt rất khó coi.
Tôi vẫn nhớ lời dặn của cô giúp việc: phải hiểu chuyện và lịch sự, không được bướng bỉnh.
Tại sao người này lại biết tôi không còn người thân nhỉ?
Bữa cơm hôm ấy kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ.
Khi rời khỏi nhà hpk Phương, hai tay tôi trống không.
Trước đây tôi từng đọc trên mạng rằng: nếu lần đầu tiên đến nhà bạn trai mà không được bố mẹ đối
phương tặng quà gặp mặt thì chứng tỏ bọn họ không thích mình.
Nhưng tôi lại không cảm thấy buồn.
Bởi vì tôi cũng chẳng thích bọn họ.
Tôi cảm thấy bố mẹ Phương Thi Đường rất ngớ ngẩn.

Nếu như nhất định phải chia rẽ tôi và Phương Thi Đường, ít nhất cũng nên chờ chúng tôi qua thời kỳ yêu
đương nồng nhiệt rồi mới hành động.
Là bậc cha mẹ, họ thực sự quá thiếu sự điềm tĩnh.
18
Tôi không biết giai đoạn yêu đương nồng nhiệt của người khác kéo dài bao lâu.
Tôi chỉ biết, tôi và Phương Thi Đường đã có con hai tuổi, anh ấy vẫn ngày ngày quấn lấy tôi không rời.
Công ty trong mấy năm qua cuối cùng cũng hồi sinh, dần dần đi vào quỹ đạo.
Tôi cuối cùng cũng trở thành người vợ môn đăng hộ đối trong mắt bố mẹ Phương.
Hai ông bà bây giờ thường xuyên đi thăm hỏi họ hàng, gặp ai cũng không quên khoe rằng con dâu của
mình vừa xinh đẹp, vừa hiếu thuận, lại giỏi giang.
Xinh đẹp và giỏi giang thì tôi công nhận, còn về hiếu thảo, đó hoàn toàn là sự tưởng tượng của hai
người bọn họ.
Tôi không can thiệp vào việc Phương Thi Đường hiếu kính bố mẹ, mỗi cuối tuần cũng thường đưa con
đến nhà anh ấy để bọn họ gặp mặt.
Tuy nhiên, điều tôi có thể làm cũng chỉ có vậy thôi.
Tính đến nay, đã gần ba năm kể từ khi tôi kết hôn với Phương Thi Đường, tôi vẫn kiên quyết không chịu
đổi cách xưng hô.
Hai ông bà đã có nỗi niềm khó nói, không thể kể với người ngoài, chỉ có thể tranh thủ lúc cô giúp việc
đưa cháu sang để kể khổ với bà ấy.
Ngày hôm đó, cô giúp việc trở về, lại khuyên tôi nên rộng lượng hơn.
“Dù sao thì cháu cũng là bề dưới, không thể để người lớn phải cúi đầu trước cháu được.”
Phương Thi Đường từ bên ngoài trở về, vừa mở bưu kiện vừa nói:
“Sao lại không thể, đừng phân biệt là người lớn người nhỏ, ai sai thì người đó phải cúi đầu.”
“Vợ à, anh tuyệt đối ủng hộ em, tuyệt đối đừng để dì ấy tẩy não em.”
Anh ấy hôn lên má tôi một cái rồi xách theo một đống đồ định lên tầng lắp giường cho trẻ.

Cô giúp việc đứng ở đầu cầu thang, nhìn theo bóng lưng Phương Thi Đường hét lớn: “Cháu cứ nuông
chiều con bé đi.”
Tôi cúi đầu, vuốt ve bụng bầu đã nhô cao, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết.