17
Đêm cuối cùng của ta, ở thế giới này.
Bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình.
Cơm canh đưa tới thì ôi thiu, thậm chí có thể còn lẫn cả nước bọt của nha hoàn.
Những mama đi qua, nhìn ta đáng thương thế nào thì cười mỉa thế ấy.
Đám thị vệ ngoài cửa đứng đông nghịt, ta nói gì cũng chẳng ai buồn để tâm.
Thật tốt quá đến một chút luyến tiếc, cũng không còn.
Ta nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, miệng khe khẽ ngân nga khúc hát thời tận thế của bọn ta năm nào.
Hát mãi, lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Lúc lơ mơ mở mắt ra, thì thấy Ngụy Minh đang cầm một con dao găm, cổ tay ta—máu vẫn đang nhỏ giọt.
“Tần Lạc đường xa mệt nhọc, lại nôn ra không ít máu, tình hình rất nguy cấp… cần máu suối của ngươi.”
Ta lười biếng duỗi người, ánh mắt cong cong nhìn hắn, cười đến vô tâm vô phế.
“Lấy nhiều một chút đi, ta sợ sau này nàng ta không còn được uống nữa.”
“Ngươi có ý gì?”
“Ngươi chẳng phải nói sẽ hưu ta sao?”
Hắn khẽ thở dài, không nhìn ta nữa.
“Ta đang tìm phương thuốc khác.
Sẽ không lấy máu của ngươi mãi đâu.
Dù sao thể chất của ngươi đặc biệt, sáng hôm sau lành lại ngay, chẳng để lại vết thương nào cả…
Giờ trước tiên, cứu nàng ấy đã.”
“Ngươi rốt cuộc đã cầu xin gì trong cung vậy?
Sao Hoàng thượng chẳng nói gì, chỉ bảo ngày mai ta chờ chỉ dụ?”
Ta khẽ mỉm cười.
“Là món quà bất ngờ dành cho ngươi đó—quà sinh nhật hai mươi bảy tuổi.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, như muốn nói gì lại thôi.
“Sao thế, Ngụy tướng quân còn điều gì muốn nói?”
“Hình như… nàng đã lâu lắm rồi không dùng yêu thuật kia nữa?”
Phải. Ta đã không còn tâm chú nữa rồi.
Nếu còn… ta đã sớm khiến ngươi tự thiêu trong biển lửa mà chết rồi.
“Cẩm Thượng, như vậy là tốt rồi.
Chỉ cần nàng không làm tổn thương Tần Lạc, ngoan ngoãn một chút… chúng ta có thể, thử lại từ đầu.”
Ta mỉm cười, khẽ gật đầu.
18
Thời gian ta rời khỏi thế giới này… chỉ còn chưa đầy một ngày.
Đám thị vệ trước cửa đã biến mất.
Một nha hoàn mang vào một bàn đầy thức ăn, nói rằng Ngụy Minh muốn đến dùng bữa cùng ta.
【Ký chủ, tất cả vật phẩm và phần thưởng tại thế giới này đã được phát xong. Ngài sắp sửa rời đi.】
Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy giọng của hệ thống.
【Ngài vẫn kiên quyết lựa chọn rời đi, đúng không?】
“Không rời đi, chẳng lẽ còn ở lại làm túi máu cho người ta à?”
【Xác nhận. Chính thức bắt đầu đếm ngược.】
Khi Ngụy Minh bước vào, thì bộ đếm thời gian cũng vừa khởi động.
【100】
Cái hệ thống chết tiệt, đếm ngược gì mà dài lê thê như vậy!
“Cẩm Thượng, hôm qua là ta trách nhầm nàng rồi.
Nghe nói Hoàng hậu nương nương rất quý nàng, chỉ dụ ban thưởng hôm nay sẽ đến.”
【92】
Hắn nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay mình, như thể đang kiểm tra vết thương đêm qua hắn đã cắt lên cổ tay ta.
Ta bất ngờ đứng bật dậy, hất tay hắn ra, rồi ra sức lau chùi chỗ cổ tay đó.
【81】
“Đừng giận nữa, là ta không đúng.”
Nói rồi, hắn nâng chén uống cạn.
“Chúng ta là phu thê, cãi vã mấy năm rồi, vậy mà chưa từng nói thật lòng một câu.
Tần Lạc đối với ta chỉ như muội muội, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, ta không thể thấy nàng ấy khổ sở mà không giúp đỡ.
Nàng đừng hiểu lầm, ta không hề thích nàng ấy.
Những chuyện trước kia, là ta đối xử không phải với nàng.
Từ nay về sau, ta sẽ bù đắp lại cho nàng.”
Hắn gắp một miếng bánh hoa đưa vào bát ta.
“Loại bánh này nhất định nàng sẽ thích. Ngửi thử xem, có mùi quế không?”
“Ngụy Minh, ta không ngửi được.”
【59】
Ta nhét miếng bánh vào miệng, nhai vài cái.
Thật khó ăn.
“Ta không có khứu giác. Mắt trái của ta cũng không nhìn thấy gì.
Hai kiếp rồi… vậy mà ngươi vẫn không hề nhận ra.”
“Ngươi nói gì? Hai kiếp là sao?”
Ta cười nhạt, nâng ly uống cạn.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.