Giọng nói của Lý Cẩm Thượng vang lên bên tai hắn, từng chữ như dao cắt.
Cuối cùng, hắn cũng bừng tỉnh.
Chỉ cảm thấy nơi tim mình như bị cắm sâu một mũi tên đau đến tận xương tủy.
“Còn nữa… trên người phu nhân còn có dấu vết bị nung sắt, vết thương do roi quất…
Sợ rằng thân thể phu nhân, từ lâu đã không chịu đựng nổi nữa.”
Những vết thương đó… sao hắn lại chưa từng biết?
“– Tướng quân… bên Tần cô nương vẫn còn…”
Câu chưa dứt, mũi tên của Ngụy Minh đã xuyên thẳng qua yết hầu của hắn.
“Chính là ngươi! Chính ngươi đã lừa ta, hại nàng ấy! Là ngươi!!”
Mỗi nhát kiếm đều như trút giận, như muốn xé nát mọi tội nghiệt chỉ trong chớp mắt, trên người vị đại phu đã không còn mảnh thịt nguyên vẹn.
Ngụy Minh quỳ gục dưới đất, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm như người mất hồn.
Không ai dám đến gần.
Cho đến khi thánh chỉ đến.
21
Đêm qua, hắn đã suy nghĩ cả đêm:
Lý Cẩm Thượng rốt cuộc đã cầu xin Hoàng thượng điều gì?
Có lẽ là một phần ban thưởng để làm hắn vui.
Cũng có thể là thỉnh cầu một chỉ dụ trừng phạt Tần Lạc.
Tóm lại, trong đầu hắn, mọi điều nàng làm… chắc chắn đều xoay quanh hắn.
Nhưng đến khi nhìn thấy nội dung thánh chỉ hắn mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Lý Cẩm Thượng… sớm đã không cần hắn nữa.
Nàng cầu xin Hoàng thượng một tờ hòa ly thư.
Cầu xin một phần ban thưởng… cho chính nàng.
Phần ban thưởng ấy, không liên quan đến phủ tướng quân,
không liên quan đến hắn, Ngụy Minh.
Đó là phần thưởng dành riêng cho nữ nhi của Thượng thư Lý gia, Lý Cẩm Thượng.
Nàng sớm đã biết mình sẽ chết.
Việc cuối cùng nàng muốn làm trước khi rời đi chính là rời khỏi phủ tướng quân.
Ngụy Minh đứng đó, nhìn thi thể của Lý Cẩm Thượng, rất lâu… vẫn không chịu tiếp chỉ.
Hắn từng cho rằng, Lý Cẩm Thượng yêu hắn đến phát cuồng, không tiếc dùng yêu thuật để ép hắn thân cận.
Hắn cho rằng, bất kể ra sao, chỉ cần hắn quay đầu, nói vài lời dịu dàng, nàng nhất định sẽ ở lại bên hắn.
Hắn nghĩ rằng… hắn không yêu nàng đến vậy.
Nhưng… hắn đã sai rồi.
Sai hoàn toàn.
Tối hôm đó, trong phủ tướng quân đèn đuốc sáng suốt đêm.
Phu nhân của tướng quân đã chết.
Thanh mai thuở niên thiếu của hắn cũng chết.
Và một vị đại phu nào đó cũng chết một cách rất… khó hiểu.
22
Ngụy Minh… cuối cùng vẫn không sống qua tuổi hai mươi bảy.
Nghe đồn, có một hôm hắn vào cung, Hoàng hậu kể cho hắn nghe một câu chuyện hoang đường như cổ tích.
Chỉ vì nhân vật chính trong câu chuyện đó cũng mù một bên mắt, cũng mất đi khứu giác giống hệt người vợ đã hòa ly với hắn.
Vậy là hắn bật khóc không thành tiếng, phải có người đỡ mới lảo đảo quay về phủ.
Từ đó, hắn suy sụp hoàn toàn, cuối cùng… tự kết liễu đời mình trước mộ phần của tiền phu nhân.
23
Lúc ta nghe được mấy chuyện hậu sự ấy, thì đang ngồi ăn lẩu.
Chỉ vì lần hệ thống quay lại khảo sát, ta để lại một đánh giá rất kém,
nó bèn đặc biệt đến tìm ta.
Kể hết những chuyện này, không ngoài mục đích muốn làm ta vui, rồi nhân tiện… bảo ta xóa đánh giá đi.
Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
Chẳng cần nó nói, ta cũng biết cái kết như vậy rồi.
Thậm chí ta biết còn rõ hơn cả nó nữa.
Ví như: Tần Lạc, kẻ vốn chỉ giả bệnh, vì sao lại chết thật?
Bởi vì máu của ta có độc mà.
Hệ thống quy định ta không được giết người nhưng chẳng lẽ ngay cả tự sát ta cũng không được sao?
Mấy ngày cuối cùng, ngày nào ta cũng uống đủ loại độc dược.
Dù sao thì… ta cũng đâu thể chết sớm hơn thời hạn.
Là ả ta Tần Lạc cố chấp đòi uống máu ta kia mà.
Còn việc Ngụy Minh sẽ tự sát chuyện đó thì ta thật không ngờ.
Chỉ là… ta sợ hắn sống sung sướng quá, nên cũng âm thầm chuẩn bị một con đường lùi.
【Chẳng lẽ là…?】
Tiểu hệ thống mở to mắt nhìn ta, ta nhếch môi cười đầy gian xảo, khẽ gật đầu.
【Là ngươi tung tin đồn trên giang hồ rằng máu của Ngụy Minh có thể chữa bách bệnh, giải trăm độc… Ngươi có biết trước lúc chết hắn đã bị ám sát bao nhiêu lần không?! Ngươi… đúng là nữ nhân độc ác!】
“Thế thì sao? Một sao đánh giá!”
Ai ngờ nó chẳng hề tức giận, trái lại còn vui mừng hớn hở, nhìn ta đầy vẻ lấy lòng.
【Ta không phải hệ thống vô dụng đâu nhé. Ngươi có biết vì sao Ngụy Minh lại tự sát không?】
“Vì sao?”
【Vì ta cũng sợ hắn sống sung sướng quá. Thế là… ta phá lệ, trao cho hắn toàn bộ ký ức của hai kiếp.
Trước lúc chết, hắn biết hết mọi chuyện.
Hắn khóc lóc cầu xin ta chỉ để được gặp ngươi một lần cuối.】
“Vậy ngươi nói gì?”
【Ta bảo: chết đi là gặp được rồi.】
Bên ngoài tuyết rơi không ngừng, trắng xóa cả bầu trời.
Trong phòng, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút.
Ta và hệ thống cùng cười nghiêng ngả.
Qua khung cửa sổ, xa xa chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đang sáng.
Chắc cũng giống như t là những người đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về từ thế giới đó.
Còn những người chưa từng quay lại…
Có lẽ đã lựa chọn ở lại trong thế giới mộng tưởng ấy.
Cũng có thể là nhiệm vụ thất bại, mãi mãi rơi vào vòng lặp.
Chỉ hy vọng mọi lựa chọn, đều xứng đáng.
Hiện tại, ta đang sống rất tốt ở tận thế.
Hưởng thụ cuộc sống mới là thứ ta đáng được nhận.
—Hoàn—
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.