Sách Mệnh – Chương 4
Ta chuyển đến làm việc ở thư phòng của Thái tử. Công việc không nặng nhọc, chủ yếu là sắp xếp sách, ghi chép và đôi khi giúp hắn tra cứu các tài liệu y học. Nhưng mỗi ngày ở gần hắn, trái tim ta lại càng thêm đau đớn.
Hắn đối xử với ta rất tốt, luôn ôn hòa và tôn trọng. Có lần, hắn thấy tay ta bị xước do vô tình cắt phải giấy, liền tự tay băng bó cho ta. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ muốn khóc, nhưng ta phải kìm nén.
Thẩm Thành Vân không còn cơ hội hành hạ ta trực tiếp, nhưng nàng ta không từ bỏ. Nàng ta bắt đầu lan truyền tin đồn trong cung, rằng ta là một cung nữ có ý đồ quyến rũ Thái tử. Những lời thì thầm sau lưng khiến ta trở thành tâm điểm chú ý, nhưng ta không để tâm. Ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình.
Một ngày, Thái tử gọi ta đến, đưa cho ta một cuốn sách y cổ. “Nhược Nhược, ta muốn ngươi giúp ta nghiên cứu cuốn sách này. Nó nói về một loại bệnh hiếm gặp, có thể liên quan đến sức khỏe của phụ hoàng.”
Ta nhận cuốn sách, lòng đầy lo lắng. Nếu ta tìm ra cách chữa bệnh, liệu Thái tử có nghi ngờ thêm về Thẩm Thành Vân? Nhưng nếu ta không làm, ta sẽ phụ lòng tin của hắn.
Ta dành nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng tìm ra một phương pháp khả thi. Ta báo cáo lại cho Thái tử, và hắn rất hài lòng. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy cảm kích. “Nhược Nhược, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.”
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Thẩm Thành Vân biết chuyện, và nàng ta trở nên điên cuồng hơn. Nàng ta đến gặp Thái tử, khóc lóc kể rằng ta đã cố ý cướp công lao của nàng, rằng ta đang âm mưu chiếm vị trí của nàng.
Thái tử nghe xong, chỉ im lặng. Hắn gọi ta đến, hỏi: “Nhược Nhược, ngươi có gì muốn nói không?”
Ta nhìn hắn, lòng đau như cắt. Ta muốn nói sự thật, muốn nói rằng chính ta là người chữa bệnh cho hắn năm xưa. Nhưng ta không thể. Ta không muốn hắn bị tổn thương, không muốn hắn phải đối mặt với sự lừa dối của cả Thẩm gia.
“Nô tỳ không có gì để nói,” ta đáp, giọng run run.
Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi nói: “Ta tin ngươi.”
Câu nói ấy khiến ta bật khóc. Ta quay mặt đi, không muốn hắn thấy nước mắt của mình.
Nhưng Thẩm Thành Vân không dừng lại. Nàng ta bắt đầu âm mưu lớn hơn. Một đêm, ta bị gọi đến cung Thúy Vi. Khi bước vào, ta thấy Thẩm Thành Vân đứng đó, bên cạnh là một cung nữ khác, tay cầm một lọ thuốc.
“Nhược Nhược, ngươi biết lọ thuốc này là gì không?” Thẩm Thành Vân cười lạnh. “Đây là thuốc độc. Nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ đổ tội cho ngươi, nói rằng ngươi định đầu độc Thái tử.”
Ta kinh hoàng, nhưng cố giữ bình tĩnh. “Tỷ tỷ, muội chưa bao giờ phản bội tỷ. Tại sao tỷ phải làm vậy?”
“Vì ngươi là mối đe dọa!” Nàng ta hét lên. “Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ không bao giờ yên tâm!”
Ta im lặng, nhìn lọ thuốc trong tay cung nữ kia. Ta biết, nếu ta không đồng ý, nàng ta sẽ thực sự làm điều đó.
“Muội sẽ làm theo ý tỷ,” ta nói, giọng nghẹn ngào. “Nhưng muội xin tỷ, đừng làm hại Thái tử.”
Thẩm Thành Vân cười đắc thắng. Nàng ta ra lệnh cho ta rời khỏi Đông cung, trở về làm cung nữ thấp kém ở nơi khác. Ta không còn lựa chọn nào khác.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.