Vừa mới tham gia một buổi đấu giá từ thiện xong, tôi tình cờ bắt gặp con gái, đáng lẽ đang ở trường mẫu giáo nhưng lại đang nhặt rác bên lề đường.
Tôi hỏi con chuyện gì đã xảy ra, nhưng con bé chỉ lắc đầu, nước mắt ngắn dài, không dám nói một lời.
Thấy có điều bất thường, tôi vén áo con lên, phát hiện tay và cơ thể con đầy những vết bầm tím. Cả người tôi run lên vì giận dữ, vội chụp ảnh lại và đăng vào nhóm phụ huynh lớp mẫu giáo, hỏi rằng: “Ai đã làm chuyện này?”
Ngay sau đó, một tài khoản ghi chú là “Mẹ của Tống Tử Hào” ngang nhiên đáp lại: “Là con trai tôi làm đấy! Nó thấy con bé không gọi mình là ‘thiếu gia’ nên mới để nó trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp dưới, để nhớ đời thì có gì sai? Chồng tôi là tỷ phú Tống Tư Yến, chị dám ý kiến à?”
Không kịp để tôi trả lời, cô giáo chủ nhiệm đã lập tức nhắc tên “Mẹ của Tống Tử Hào” trong nhóm: “Tử Hào đúng là con trai của tỷ phú, cách dạy dỗ người khác cũng quá hợp lý. Từ nay, Tử Hào chính là thái tử gia của lớp chúng ta. Ai dám không tôn trọng cậu ấy, chúng tôi sẽ đuổi ra ngoài nhặt rác để phạt.”
Trong nhóm phụ huynh, nhiều người cũng đồng thanh ca ngợi mẹ của Tống Tử Hào, nói rằng từ giờ, con họ sẽ là chó của Tống Tử Hào. Có người còn nhắc tên tôi, bảo rằng được con trai tỷ phú dạy dỗ là phúc, đừng nên không biết điều.
Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Tống Tư Yến là chồng tôi, và anh ấy đã nằm liệt giường suốt mười năm rồi!
Tôi vừa chở con gái đến trường vừa gửi tin nhắn cho bộ phận pháp lý của công ty: “Hãy điều tra xem ai đang mạo danh chồng tôi mà dám hoành hành như vậy. Ngoài ra, con gái tôi bị đánh ở trường, hãy đến ngay, tôi muốn bọn họ trả giá đắt!”
Khi tôi và con gái đến trường mẫu giáo, vừa xuống xe, tôi đã thấy “Mẹ của Tống Tử Hào” đứng trước cổng, xung quanh là một đám đông phụ huynh cùng lớp.
Một phụ huynh khác vội vã nói: “Mẹ của Tống Tử Hào, chị thật kín tiếng quá! Nếu không có chuyện này, chúng tôi còn không biết chồng chị chính là tỷ phú Tống.”
Người khác tiếp lời: “Không hổ danh phu nhân nhà giàu, nhìn phát đã thấy khí chất quyền quý rồi.”
Cả đám phụ huynh còn xúm lại hùa theo, bảo rằng họ đến đây để ủng hộ chị ta. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng cúi đầu nịnh nọt: “Chúng tôi đã viết cách chị dạy bảo Y Hàm vào sổ tay của trường. Từ nay ai dám không tôn trọng cậu Tử Hào, chúng tôi sẽ làm theo cách này. Hơn nữa, xin hãy gửi thực đơn mà cậu Tử Hào thích, chúng tôi sẽ điều chỉnh thực đơn của trường theo khẩu vị của cậu ấy.”
“Mẹ của Tống Tử Hào” tự mãn hưởng thụ những lời ca tụng, như thể bà ta là con công đắc thắng.
Trước đây, khi chồng tôi còn khỏe mạnh, anh ấy luôn bận rộn với công việc. Tôi thương anh vất vả nên cố gắng hết sức cùng anh thức đêm viết kế hoạch, gặp gỡ khách hàng. Chúng tôi đã nỗ lực trong suốt nhiều năm mới đưa tập đoàn Thịnh Thế lên vị trí dẫn đầu.
Nhưng rồi anh ấy vì lao lực mà đột quỵ, nằm liệt giường suốt mười năm, chưa từng bước xuống giường. Vậy mà giờ đây, địa vị tỷ phú mà chúng tôi phải đánh đổi bằng tuổi trẻ, sức khỏe lại bị “Mẹ của Tống Tử Hào” dùng làm vốn khoe mẽ, làm bàn đạp để người ta tán tụng.
Tôi giận đến nghẹt thở, lòng không ngừng tự hỏi: Rốt cuộc là ai đã mạo danh chồng tôi, để mẹ của Tống Tử Hào có thể lộng hành đến vậy, còn khiến con gái tôi bị bắt nạt thảm thương như thế này?
Nhìn thấy tôi đến, đám phụ huynh vừa nịnh nọt đó lập tức cau mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh thường, như thể tôi là thứ dơ bẩn khó chịu.
…