Skip to main content

#GSNH134 - Bạn Thân Cùng Tiến

4:28 chiều – 06/05/2025

5

Trước khi nhà gặp chuyện, tôi vốn dĩ đã là một “hạt giống Thanh Hoa – Bắc Đại”.

Giải thưởng học thuật đầy tay, luôn giữ vững vị trí đầu bảng ở trường.

Từng là niềm tự hào được bố đem ra khoe khoang trên bàn nhậu.

Nhưng tiếc thay, ở ngôi trường quốc tế toàn con cháu nhà giàu ấy, thành tích chẳng phải điều giáo viên quan tâm hàng đầu.

Thế nên khi nhà sụp đổ, chẳng ai bước chân đến khuyên mẹ tôi giữ tôi lại học tiếp.

Còn lúc đó tôi cần rất nhiều tiền, cần phải nhanh chóng vá lấp cái hố nợ lớn trong nhà.

Muốn vậy, chỉ có thể làm Chu Viễn hài lòng.

Tôi biết ông ta rất cưng con trai độc nhất – Chu Phàm.

Nhưng Chu Phàm thì nổi tiếng ngông nghênh, nổi loạn, còn bé tí đã trở thành “đầu gấu học đường”, hành xử không khác gì côn đồ.

Bao nhiêu gia sư mời về đều bị nó trêu chọc đến phát điên.

Thấy nó sốt đến nỗi môi nổi cả bóng nước, tôi chủ động xin được thử dạy nó.

Thật ra, “học bá” và “học thần” là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau.

Học bá cần ôn luyện và tích lũy không ngừng, còn học thần thì đứng đâu học đó, sinh ra là để học.

Bộ não của họ tự động tìm ra cách học hiệu quả nhất trong thời gian ngắn, rồi biến kiến thức thành của mình với tốc độ đáng sợ.

Nếu không thể đem tài năng ấy dùng cho kỳ thi đại học, tôi buộc phải phát huy ở nơi khác.

Ban đầu Chu Viễn vẫn còn bán tín bán nghi.

Nhưng sau một tuần tôi kèm Chu Phàm học, nó chẳng những nghe lời tôi răm rắp, mà còn đạt gần như tuyệt đối trong kỳ thi liên trường tuyển sinh lên cấp hai.

Chu Viễn mừng rỡ, từ đó tôi được “thăng cấp” từ tình nhân lên làm bạn gái chính thức, công khai dọn vào nhà họ Chu.

Tôi ở nhà họ Chu bao lâu thì Chu Phàm đứng nhất bảng bấy lâu.

Cho đến kỳ thi đại học cuối cùng, nó một phát giành luôn thủ khoa toàn tỉnh, được mời phỏng vấn truyền thông.

Chu Viễn cười đến không khép nổi miệng, hỏi tôi muốn phần thưởng gì.

Tôi rụt rè nói: “Anh Chu, em muốn đi học lại, được không?”

Nụ cười của Chu Viễn tắt ngấm, mặt lập tức sầm xuống.

Ông ta bóp mặt tôi, giọng nặng trịch đầy ngụ ý: “Thanh Thanh, ngoan ngoãn ở bên anh, nhà lầu xe hơi anh không để em thiếu thứ gì. Nhưng nếu em có ý định khác, thì đừng trách anh trở mặt.” Khi ấy, Chu Viễn đã là doanh nhân nổi tiếng nằm trong bảng xếp hạng giàu có, một người có thể “hô mưa gọi gió”.

Tôi dù có là Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát khỏi bàn tay của ông ta.

Tôi chỉ có thể cười ngoan ngoãn với ông ta, nuốt hết chua xót vào lòng.

Tôi không lo cho tương lai.

Chu Phàm sau đại học còn muốn sang Harvard học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Chỉ cần nó còn cần tôi, vị trí của tôi ở nhà họ Chu sẽ không ai lay nổi.

Mấy năm đó, Chu Viễn đối xử với tôi không tệ.

Tôi có vài căn hộ ở Thượng Hải, trong tay còn giữ cổ phần của công ty Chu thị.

Ngoài chiếc thẻ đen tiêu xài không giới hạn, tài khoản cá nhân mỗi tháng cũng nhận một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ.

Tôi tưởng mình đã có tất cả.

Nhưng lại cứ thấy như chẳng có gì.

May mà…

Trời cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.

Hãy để tất cả quá khứ dơ bẩn và tội lỗi kia chôn vùi mãi mãi ở kiếp trước.

Ý nghĩ quay về thực tại, tôi nghe thấy xung quanh xôn xao cả lên.

“Vãi thật, Nhất Trung bao nhiêu năm rồi chưa ai trên 700 điểm! Hiệu trưởng vớ được báu vật rồi!”

“Tôi đúng là trò cười, quỳ lạy chị đại luôn!”

“Người ta nhẹ nhàng lấy 700, mình cày chết bỏ cũng không qua nổi 500, học làm gì nữa trời!”

Hiệu trưởng phấn khích đỏ bừng cả mặt, lập tức ký quyết định chuyển trường cho tôi.

Hai giáo viên chủ nhiệm lớp chọn tranh nhau muốn kéo tôi về lớp họ, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.

Không ngờ tôi lại đi thẳng đến chỗ cô giáo chủ nhiệm lớp 10 – cô Lưu.

“Chào cô, mong cô giúp đỡ em trong thời gian tới.”

Mọi người đều sững người.

Lớp 10 không phải lớp chọn, mà là cái hố đen nhất của Nhất Trung.

Toàn học sinh yếu kém, bạo lực học đường xảy ra như cơm bữa, giáo viên chủ nhiệm cũng thay tới mấy người rồi.

Cô Lưu lắp bắp: “Em… em có muốn suy nghĩ lại không? Cô sợ làm lỡ tương lai của em.”

Tôi lắc đầu cười.

Lớp 10, tôi nhất định phải vào.

Vì một trong những lý do tôi quay lại Nhất Trung…

Chính là để gặp một người.

6

Vừa bước chân vào lớp 10, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt, sau đó lập tức bùng nổ tiếng bàn tán xì xào.

“Đây là con nhỏ khoe mẽ đòi làm thủ khoa tỉnh đó hả?”

“Nó bị gì vậy? Không vào lớp chọn lại mò vào lớp mình làm gì?”

“Ơ nhưng mà, sao nó dám ngồi cạnh chị Châu? Nó sắp ăn đủ rồi!”

Mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt dồn về phía tôi.

Tiếng cười khẩy, xì xào chế giễu xen lẫn trong đám đông.

Tôi ngồi vào chỗ trống duy nhất trong lớp.

Cảm nhận được ánh mắt không thể ngó lơ ở bên cạnh, tôi quay đầu nhìn lại — đối diện là cái nhìn đánh giá gay gắt từ người bạn cùng bàn.

Cô gái tóc đỏ đá mạnh vào chân ghế của tôi, cau mày: “Cút đi, tao không nói lần thứ hai!”

Từ góc nhìn của tôi, một vệt nắng mỏng chiếu lên trán cô ấy.

Đôi mắt xinh đẹp và chân mày thanh tú bị lớp trang điểm dày che đi, đồng phục cũng bị chỉnh sửa đến chẳng ra hình dáng.

Cả người cau có nhìn tôi, giống hệt một con nhím dựng lông sẵn sàng tấn công.

“Tao mặc kệ mày giỏi cỡ nào, đừng có ngồi cạnh tao… Mày!”

Giữa những tiếng kinh ngạc khắp lớp, tôi bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy.

Cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể cô, tôi mới thực sự thả lỏng.

“Châu Châu.”

Tôi nghẹn ngào gọi tên cô ấy.

“Chị còn sống… mọi chuyện vẫn chưa xảy ra… thật tốt quá.”

7

Vợ cả của Chu Viễn để lại cho ông ta một trai một gái.

So với con trai độc nhất Chu Phàm, thì cô con gái lớn Chu Châu gần như bị lãng quên hoàn toàn.

Khi tôi sống ở nhà họ Chu, không ít lần nhìn thấy cô gái mạnh mẽ ấy ôm vai khóc trong góc tối.

Vì thân phận khác biệt, giữa tôi và cô ấy ban đầu gần như không có qua lại gì.

Cho đến một lần, Chu Viễn phát hiện một tin nhắn tỏ tình ẩn danh trong điện thoại tôi, liền nổi trận lôi đình, dùng thắt lưng đánh tôi.

Người đàn ông cuồng loạn ấy, lúc nổi điên như ác quỷ thật sự.

Tiếng la hét, tiếng cầu xin, tiếng roi da quất xuống… tôi gần như không sống nổi qua đêm hôm đó.

Tôi trần truồng nằm trên giường, đến cả sức mặc quần áo cũng không còn, toàn thân bỏng rát đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Một cảm giác mát lạnh áp lên vết thương của tôi.

Tôi hơi quay đầu, thấy cô gái mà ngày thường chỉ toàn lời lẽ cay nghiệt với tôi, giờ đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.

Động tác của cô ấy chậm rãi, dịu dàng, thỉnh thoảng lại hỏi tôi: “Có đau không?”

“Khi mẹ tôi còn sống, Chu Viễn cũng hay đánh bà, nên trong phòng tôi lúc nào cũng sẵn loại thuốc này.”

“Cô cũng tầm tuổi tôi, sao lại dại dột mà bám lấy lão già như Chu Viễn? Vì tiền à?”

Tôi khàn giọng nói: “Vì gia đình.”

Chu Châu im lặng một lúc, như muốn an ủi tôi: “Dù thế nào đi nữa, cũng phải sống. Dù có hận ông ta, thì cũng phải có sức mà báo thù. À đúng rồi, hôm nọ đi học về, cơm trên bàn là cô hâm lại cho tôi đúng không? Người giúp việc nhà họ Chu không quan tâm tôi đâu. Cảm ơn.” Đêm đó, chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Giữa tôi và Chu Châu bắt đầu có những bí mật chỉ hai người biết.

Tôi trốn khỏi tiệc sinh nhật của Chu Phàm để đi chơi với cô ấy, lục tung cả thành phố tìm cô trong quán net và KTV rồi túm tai lôi về nhà, có khi còn trốn dưới chăn nghe cô thì thầm những tâm sự vụn vặt của một thiếu nữ.

Cho đến ngày Chu Phàm thi vào cấp ba và đứng đầu thành phố, Chu Viễn tổ chức tiệc ăn mừng linh đình, mời cả người có tiếng trong các giới đến chúc mừng.

Cũng đúng ngày đó, là sinh nhật hai mươi của Chu Châu.

Tôi muốn ra ngoài sớm để tìm cô, nhưng lại bị Chu Viễn lôi chặt bên người như một món trang sức, không thể thoát ra.

Đến khi tôi rảnh tay, nhìn điện thoại thấy có hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Chu Châu.

Gọi lại thì không ai bắt máy nữa.

Lòng tôi hoảng loạn, gọi cho từng người bạn, từng đứa bạn học của cô ấy.

Cuối cùng, nhận được thông báo từ phía cảnh sát.

Họ nói vừa tìm được một thi thể nữ biến dạng.

Tôi run rẩy vén tấm vải trắng lên, chỉ cần nhìn thấy ngón tay là biết ngay đó là cô.

Tôi sụp ngã tại chỗ, lạnh toát cả người, cố gắng bịt miệng mình để không bật ra tiếng gào thét.

Là kẻ thù làm ăn của Chu Viễn.

Chúng bắt cóc Chu Châu để ép ông ta từ bỏ vụ thầu tuần sau.

Chu Viễn từ chối, rồi giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục vui vẻ chúc mừng thành tích của con trai mình.

Tôi không biết cô ấy phải chịu đựng những gì trước khi chết.

Chỉ biết rằng xương chân bị dập nát, hộp sọ thì cắm đầy đinh thép.

Cơ thể xinh đẹp rạng rỡ của cô gái ấy tan nát như một con búp bê bị cắt vụn.

Chu Châu… đã chết ở tuổi hai mươi.

Và tôi cũng chết vào ngày hôm đó.

Mười năm sau, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Chỉ biết dùng những nụ cười khác nhau để che giấu mọi mục đích.

May mà…

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Lần này, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.