Skip to main content

#GSNH134 - Bạn Thân Cùng Tiến

4:29 chiều – 06/05/2025

Mức độ tiến bộ này, thật sự phải dùng từ “kinh khủng” để miêu tả.

Cô giáo Lưu rót cho tôi chén trà, cẩn thận hỏi: “Chu Châu được sáu trăm điểm đã là ghê lắm rồi ha? Nền tảng của con bé vốn không vững, muốn nâng điểm nữa cũng khó lắm đúng không?”

Tôi nhìn mấy lá trà nổi lềnh bềnh trong chén, chậm rãi nói ra một câu khiến người nghe muốn té xỉu: “Cô Lưu. Nếu lớp cô có hai học sinh đậu Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, cô tính sao?” Cô Lưu giật bắn mình, tay bấm vào nhân trung, môi run run không thốt ra lời.

Một lúc sau, cô nhảy lò cò một vòng tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi đầy kính phục như nhìn thần tiên giáng thế.

“Liễu Thanh Thanh, không đúng, phải gọi là Thanh Thần! Cô đi nói ngay với hiệu trưởng, từ học kỳ sau, toàn bộ thời khóa biểu lớp mình để em sắp xếp!”

Học kỳ cuối lớp 12.

Cả trường đều ngơ ngác nhìn lớp 10 — con ngựa ô đen ngòm đột nhiên bật tốc độ bay vọt.

Những học sinh từng bị gắn mác “rác rưởi”, “vô vọng”, giờ đây như thể trỗi dậy từ đống tro tàn, đột ngột bùng nổ một ý chí mãnh liệt đến không tưởng.

Họ như những miếng bọt biển khô khốc, điên cuồng hút lấy từng giọt tri thức.

Khi tất cả mọi người xung quanh đều đang chạy nước rút, muốn dừng lại hay lùi bước đã không còn dễ dàng nữa.

Thế nên lớp 10, tập thể từng bị chối bỏ ấy, đồng lòng siết chặt hàm răng, như một dây cung căng hết cỡ, dốc toàn lực vượt qua ranh giới sinh tử cuối cùng mang tên kỳ thi đại học.

12

Kỳ thi đại học kết thúc.

Nhất Trung có hai học sinh đậu Thanh Hoa – Bắc Đại.

Cả hai… đều đến từ lớp 10.

Một người là Liễu Thanh Thanh – cô gái từng bị gọi mỉa mai là “diễn sâu”, về sau được tôn làm “Thanh Thần”.

Người còn lại là Chu Châu – kẻ từng nhuộm tóc đỏ rực, khiến giáo viên nghe tên đã sợ, học sinh cá biệt đứng đầu danh sách đen.

Lớp 10 năm đó, chẳng khác gì một huyền thoại.

Ngoài hai thủ khoa ấy, còn có mười lăm người khác vượt mốc 600 điểm.

Những người còn lại… toàn bộ đều vượt mốc 550.

Không một ai ngoại lệ, tất cả đều từ lớp bùn nhão tưởng chừng không thể cứu vớt mà vùng dậy chạy về phía ánh sáng không ai từng nghĩ tới.

13

Chu Viễn đích thân đến tận cổng trường đón Chu Châu.

Rầm rộ làm một màn tặng thư viện cho Nhất Trung, nắm chặt tay hiệu trưởng rưng rưng cảm tạ, bày ra bộ mặt người cha hiền từ đầy tự hào.

Chu Châu bĩu môi.

“Chu Phàm bị tống vào trại giáo dưỡng rồi, giờ thấy tao nên người, ổng liền gấp gáp muốn tao kế nghiệp. Chờ sau này tụi mình thâu tóm hết sản nghiệp nhà họ Chu, việc đầu tiên tao làm là rút ổng khỏi máy thở. Tối nay nhớ ăn với tao, tao không muốn về nhà ăn cơm.” Nói rồi cô ấy phụng phịu leo lên xe của Chu Viễn.

Còn tôi thì chẳng muốn chạm mặt lão ta, nên về nhà thẳng.

Dưới khu nhà, đã chật kín người.

Phóng viên chen chúc vây lấy tôi, người dẫn đầu cố gắng đưa micro tới gần: “Chúc mừng bạn Liễu đã giành ngôi thủ khoa toàn tỉnh! Nghe nói cả hai trường Thanh Hoa và Bắc Đại đều đưa ra ưu đãi hấp dẫn, xin hỏi bạn sẽ chọn trường nào?”

“Tôi học ở đâu, còn phải xem Châu Châu học ở đâu.”

Phóng viên khựng lại, bật cười: “Hai bạn đúng là thân nhau thật đấy. Vậy chọn chuyên ngành cũng sẽ giống nhau sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Tôi mỉm cười trả lời từng câu, trong lúc đó cảm thấy có ánh mắt bám chặt lấy mình như keo dính.

Trong ánh nhìn đó có cả không cam lòng, hận thù, nghi hoặc và cả hoang mang.

Tôi quay đầu nhìn thẳng.

Tưởng như cảnh tượng kiếp trước đang lặp lại.

Liễu Tử Di đứng nấp sau đám đông, lớp trang điểm đậm bị nước mắt làm nhòe nhoẹt, trên người mặc chiếc váy rẻ tiền.

Cô ta né tránh, lấy tay che mặt, dường như đang sụp đổ mà khóc.

Tôi bước xuyên qua đám người đang vây quanh, đi thẳng lên lầu.

Liễu Tử Di cũng đuổi theo sau.

“Sao mày không nói cho tao biết Chu Viễn là loại cầm thú như thế? Hắn chán chơi tao rồi, bắt tao đi theo hắn tiếp khách, để người khác sàm sỡ tao. Người ta hỏi tao là ai, hắn nói tao chỉ là đồ chơi, ai thích thì cứ mang về! Rõ ràng kiếp trước không như vậy! Hắn cho mày sống trong biệt thự, công khai mày trước truyền thông, yêu chiều đủ kiểu! Sao đến lượt tao lại biến thành như thế?!”

“Vì tao có giá trị khác.”

Tôi nhìn cô ta nhàn nhạt.

“Hắn cũng chẳng sai. Tình nhân, về bản chất, chẳng phải là món đồ chơi sao? Muốn làm chim hoàng yến trong lồng son mà còn đòi được tôn trọng, trên đời đâu có chuyện tốt đẹp thế? Liễu Tử Di, mày thành ra thế này, là do mày không biết rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng, cũng là vì mày coi thường Chu Viễn. Đừng đổ lỗi cho việc tao cướp mất cơ hội học hành của mày nữa.” Liễu Tử Di nghẹn lời, cúi đầu lặng thinh thật lâu, rồi bỗng ngẩng lên, như thể tìm ra được điểm sai của tôi.

“Liễu Thanh Thanh! Mày học giỏi như vậy, đến cả Chu Châu còn được mày đẩy vào Thanh Hoa, tại sao kiếp trước mày không dạy tao học? Nếu mày chịu giúp tao, tao đã không khổ như thế!” Cô ta càng nói càng kích động, chỉ tay vào mặt tôi: “Rõ ràng tao mới là em ruột mày! Sao mày không giúp tao, lại đi giúp một đứa ngoài?!”

Tôi tát cô ta một cái như trời giáng, khiến cô ta ngớ người.

“Đừng lôi Châu Châu ra so với mày, mày không xứng. Từ nhỏ cha mẹ cưng chiều mày, cái gì tốt cũng đưa đến tay, rồi mày tưởng tất cả đều là của mày à? Nhưng vì cái gì chứ? Tao không nợ gì mày cả. Nếu mày còn biết xấu hổ, thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Còn nếu mày cứ tiếp tục lởn vởn, tao không vui thì Châu Châu cũng không vui. Mà một khi Châu Châu không vui, có làm gì mày, tao cũng không ngăn được đâu.” Tôi lạnh giọng nhấn mạnh: “Châu Châu bây giờ, không còn là con nhóc bất cần như mày nói nữa. Cô ấy là bảo bối trong mắt Chu Viễn. Mày không chọc nổi đâu.” Sắc mặt Liễu Tử Di tái nhợt trong tích tắc.

“Không… không thể như vậy được. Cuộc đời tao… nhất định phải làm lại lần nữa…” Cô ta lắc đầu, bấn loạn chạy ra ngoài.

Chỉ vài phút sau, dưới cửa sổ vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.

Theo sau là tiếng la hét thất thanh của đám đông.

Và tiếng mẹ tôi – vừa đi chợ về – gào khóc xé ruột xé gan.

14

Tôi chẳng buồn để ý đến cảnh tượng thảm hại của Liễu Tử Di đang bị vây xem dưới lầu.

Chỉ yên lặng trở về phòng, đóng chặt cửa lại.

Sau đó, tôi dùng IP ảo đăng nhập vào diễn đàn.

Bài viết ẩn danh do tôi đăng đã leo lên top 1 bảng hot, tôi mỉm cười hài lòng.

Chuỗi đường dây ngầm của Tập đoàn A đã bị phơi bày toàn bộ trên mạng — có ảnh, có bằng chứng, không thể chối cãi.

Tất cả là do tôi lần mò tìm được từ tầng sâu nhất của mạng tối.

Kiếp trước, mười năm sau cái chết thảm của Chu Châu, mọi người đã quên mất cô ấy.

Chỉ có tôi… vẫn còn nhớ.

Tôi liều mạng học IT, chỉ mong dùng chút sức nhỏ bé của mình mà âm thầm trả thù cho cô.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, tôi đã bị Liễu Tử Di hại chết.

Kiếp này, chỉ trong vòng một năm từ lúc trọng sinh, tôi điên cuồng thu thập scandal của Tập đoàn A.

Và ngay khi bọn họ rục rịch chuẩn bị niêm yết, tôi đã tung hết mọi thứ ra ánh sáng.

Lúc này, Tập đoàn A còn chưa lớn mạnh như đời trước, còn non nớt, dễ đối phó.

Chỉ là một cây non, tôi có thể đốt trụi tất cả bằng một mồi lửa.

Tôi nhìn bài viết được đẩy lên hot search, nhìn giá cổ phiếu A thị rớt thảm, nhìn từng cái tên liên quan bị bắt giữ, nhìn kẻ đứng đầu cúi đầu thú tội, bị phán án tử hình.

Ánh mắt tôi thoáng sáng lên, rồi lại mờ dần.

Mối thù của kiếp trước…

Cuối cùng cũng đã được báo.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của một cô gái.

“Thanh Thanh, tao nghĩ xong rồi! Tao muốn đăng ký ngành Kinh tế – Quản lý của Thanh Hoa, mày học cùng tao được không?”

“Tùy mày.”

Tôi thản nhiên đáp,

“Nhưng trước đó, tao đã đăng ký cho mày một lớp học tán thủ.”

“Hả??”

Tôi không thể ở cạnh cô ấy từng phút từng giây để bảo vệ.

Cũng không thể ngăn cản hết mọi hiểm họa quanh cô.

Vậy thì… chỉ có thể dạy cô cách trở nên mạnh mẽ từng bước một.

Để cô gái của tôi… mãi mãi sống dưới ánh sáng.

Trở thành một chiến binh bất khả chiến bại.

(Toàn văn hoàn)