Skip to main content

#GSNH136 - Mẹ Tôi Chưa Từng Yêu Tôi

11:38 chiều – 07/05/2025

6.

Nếu tôi nhớ không lầm, khi ở nhà chị cả, mẹ tôi giành làm hết mọi việc.

Từ giặt giũ, nấu nướng, lau dọn nhà cửa cho đến đưa đón cháu đi học, không việc gì bà không ôm vào người.
Bệnh thoát vị đĩa đệm mà bà hay than bây giờ… cũng chính là do quá lao lực vì con gái lớn mà ra.

Kiếp trước, tôi vẫn luôn thấy bà vất vả, lại thêm việc khi về ở cùng tôi thì bà chẳng buồn động tay động chân, nên tôi lại càng chiều chuộng.

Bà không nấu cơm — tôi dù đi làm về mệt đến mấy, vẫn bỏ cặp xuống, vào bếp nấu đúng món bà thích, hợp khẩu vị bà nhất.
Bà than đau lưng — tôi đợi cho con ngủ xong, rồi lấy thuốc dán nhập khẩu nhờ người mua, ngồi xoa bóp cho bà từng chút.

Những lúc đó, bà rất hưởng thụ.
Miệng thì không ngừng kể tội chị cả cứng đầu, em út không hiểu chuyện.

“Hai đứa đó đều là đồ vong ân bội nghĩa.
Chỉ có con, mới không để mẹ mang thai mười tháng mà uổng công!”

Lúc ấy tôi thật sự ngu ngốc.
Chỉ vì từ nhỏ đã quen bị mẹ đè đầu cưỡi cổ, nên đến khi lớn vẫn cứ si mê một chút xíu khen ngợi hiếm hoi ấy.

Mặc dù sự thật là… em út chỉ kém tôi một tuổi rưỡi, còn chị cả cũng chỉ hơn tôi có hai tuổi.

Chỉ vì một câu nói đó, kiếp trước tôi đã đánh mất cả chồng lẫn con, còn chính mình thì vùi luôn cả cuộc đời vào bi kịch.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy điện thoại ra, ngay trước mặt mẹ, bấm số gọi cho chị cả.

“Chị à, chị làm chị kiểu gì vậy?
Sao nửa đêm lại đuổi mẹ ra khỏi nhà hả?
Tuổi bà cũng lớn rồi, lại bị thoát vị đĩa đệm, chị cũng mặc kệ không đoái hoài gì à?”

Mẹ tôi nghe xong thì cuống lên ngay.

Vừa liên tục ra hiệu tay, vừa nhỏ giọng thì thào:

“Đừng nói nữa… đừng gọi chị con…”

Nhưng tôi vờ như không hề nghe thấy, tiếp tục cao giọng:

“Chị cũng lớn rồi, sao còn cư xử như con nít vậy? Không biết nghĩ à?
Tôi nói cho chị biết — nếu hôm nay chị không sang đón mẹ về, lát nữa tôi sẽ đưa thẳng bà đến nhà chị.
Còn phải để hàng xóm nhìn xem, chị làm chị cả mà hành xử thế nào!”

 

7.

Tôi xả hết một tràng, chẳng buồn đợi chị cả đáp lời, dứt khoát cúp máy.

Mẹ tôi thấy vậy thì bật khóc ngay tại chỗ.

“Con xem con làm cái gì thế này! Mẹ chỉ sang nhà con ở vài hôm thôi, vậy mà cũng đi trách móc chị gái mình!”

Tôi cũng lập tức đổi giọng, vừa nhẹ nhàng vừa “chân thành”:

“Mẹ à, chị là người ở lại nhà, gả chồng về ở rể, giống như con trai trong nhà mà nuôi.
Người ta vẫn nói, ‘nuôi con trai để dưỡng già, con gái lấy chồng là bát nước hắt đi’. Đây là chuyện trong nhà mẹ, con cũng không tiện can thiệp.”

“Có điều… mẹ cũng không nên cứ nuông chiều chị mãi.
Sau này mẹ còn trông cậy chị lo hương khói, chăm sóc lúc tuổi già mà.”

Mẹ tôi chết lặng. Còn tôi thì quay sang chồng:

“Anh, anh lấy hành lý của mẹ xuống đi. Mình đưa mẹ về chỗ chị cả.”

Thế là, hai vợ chồng tôi “vô cùng hiếu thuận”, mỗi người một tay, lôi mẹ tôi — đang còn sững sờ — nhét lên xe.

Chưa đầy nửa tiếng, chúng tôi đã có mặt trước cửa nhà chị cả.

Tôi lên gõ cửa. Một lát sau, chị cả mở ra — trong nhà thơm nức mùi thịt kho.

Thấy ba người đứng trước cửa, chị liền nhíu mày, cao giọng:

“Gì vậy? Mấy người thiệt sự đưa mẹ sang đây hả?”

Tôi cũng lập tức nâng tông giọng, ra vẻ tức giận:

“Chị à, như vậy là chị không đúng rồi. Mẹ bao năm nấu cơm giặt giũ, đưa đón con giúp chị, không công cũng có khổ!
Chị sao nỡ đuổi bà ra khỏi nhà giữa đêm như vậy?”

Chị cả lập tức nổi giận:

“Chị chưa từng đuổi mẹ! Em đang nói bậy bạ cái gì vậy?”

Tôi ra vẻ vô cùng ngạc nhiên:

“Ơ, chẳng phải chính chị đuổi mẹ đi à?
Tối qua mẹ vừa đến nhà em, vừa khóc vừa nói chị và anh rể không hợp, nên bị đuổi ra ngoài.”

Mẹ tôi định mở miệng phản bác, tôi liền nhanh tay giành lời trước:

“Mẹ à, mẹ quên rồi sao?”
“Tối hôm qua mẹ vừa khóc vừa kể: chị cả thì không nghe lời, em út thì không hiểu chuyện.”
“Mẹ đừng sợ. Nếu chị mà còn dám đuổi mẹ lần nữa, con sẽ báo công an ngay — kiện tội ngược đãi người già!”

Chị cả nghẹn họng, không còn cách nào khác, đành trừng mắt nhìn mẹ rồi miễn cưỡng mời bà vào nhà.

Tôi thì coi như hoàn thành “trách nhiệm hiếu thảo”, dắt chồng rời đi, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước kia, bất kể tôi bận đến đâu, mẹ tôi ngày nào cũng phải gọi điện cho tôi để xả giận, than phiền về chị cả — coi tôi như cái thùng rác cảm xúc.
Vậy mà giờ đây, cả tuần liền không hề có lấy một cuộc gọi.

Tôi thì thảnh thơi vui vẻ, gia đình ba người sống yên ổn, ấm êm.

Chẳng ngờ — đúng lúc cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn cơm sau giờ tan sở, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

 

8.

Người mở cửa là con gái tôi.

Vừa thấy người đến là bà ngoại, con bé sững người:

“Bà ngoại… sao bà lại tới ạ?”

Mẹ tôi mặt sầm lại, cáu kỉnh đáp:

“Sao, bà không đến được chắc?”

Nói xong liền đẩy con bé sang một bên, thẳng thừng đi vào, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Con gái mím môi, mắt rưng rưng, quay sang nhìn tôi, giọng nghẹn ngào:

“Con… con xin lỗi mẹ…”

Tôi nhẹ nhàng bế con lại, đặt lên ghế bên bàn ăn, dịu giọng dỗ:

“Không sao cả. Không phải lỗi của con.
Bà ngoại muốn đến nhà mình, mẹ cũng không ngăn được.
Dù sao bà cũng là bà ngoại của con.”

Nghe đến đây, mặt mẹ tôi rõ ràng hiện lên vẻ đắc ý.

Nhưng thấy tôi không mời ăn cơm, bà liền liếc tôi một cái, giọng lạnh tanh:

“Tháng này tiền sinh hoạt của mẹ, con vẫn chưa chuyển đâu đấy.”

Tôi biết quá rõ bà nói đến cái gì.
Nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác:

“Tiền gì cơ ạ?”

Bà trừng mắt:

“Thì còn gì nữa — tiền sinh hoạt! Mỗi tháng hai nghìn, chẳng phải con vẫn đưa đều đặn à?”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Thế chị cả với em út có gửi tiền sinh hoạt cho mẹ không?”

Mẹ tôi ấp úng, lắp bắp mấy câu, cuối cùng vẫn phải cứng miệng:

“Tất nhiên là có chứ! Chẳng lẽ giống cái đồ vong ân như con, phải mẹ đến tận nơi đòi mới chịu đưa?”

Tôi gật đầu, thản nhiên đáp:

“Vậy hả? Thế mẹ cho con xem sao kê chuyển khoản đi.
Mà mẹ à, con cũng nói luôn — cho dù họ có gửi thật hay không thì cũng chẳng liên quan đến con.
Từ giờ trở đi, con sẽ không đưa mẹ một đồng nào nữa.”

“Tất nhiên mẹ có thể kiện con. Nhưng kể cả có ra tòa, họ cũng chẳng xử được bao nhiêu.
Cùng lắm con quỵt luôn, mẹ cũng chẳng làm gì được con đâu.”

Mặt mẹ tôi tái mét, cả người run lên vì tức.
Ngón tay chỉ vào tôi, nghẹn lời hồi lâu chỉ nói được mỗi chữ “mày… mày…”, sau cùng buông một tiếng thở dài nặng trĩu, rồi lại bắt đầu giở bài cũ — kể công.

“Mày nhìn lại mày đi…
Tao nuôi mày kiểu gì mà giờ mày thành ra cái thứ không ra gì thế này?
Hồi mày sinh con, không có cha mẹ chồng bên cạnh, chẳng ai lo cho mày ở cữ.
Là ai bỏ dở cháu bên nhà chị mày, chạy sang hầu hạ mày từng bữa cơm, từng giấc ngủ?”

“Giờ mày đã muốn tính sòng phẳng, thì tao cũng chẳng ngại mà tính luôn.
Tao chăm mày cả tháng trời, thuê người ngoài chắc cũng mất khối tiền chứ chẳng rẻ.
Con không đưa tiền sinh hoạt thì thôi, nhưng ít nhất… cũng phải trả công chăm cữ cho mẹ một tiếng chứ?”

Tôi chỉ nhìn thẳng vào bà, im lặng không nói một lời.

 

9.

Kiếp trước, vì tôi không có cha mẹ chồng bên cạnh, đúng là bà có sang ở với tôi vài ngày sau sinh.

Nói là chăm tôi, nhưng thực ra lại là tôi chăm bà thì đúng hơn.

Vừa đến nơi, bà đã suốt ngày than đau lưng nhức mỏi, miệng nói sẽ giúp tôi trông con — nhưng hễ con khóc một tiếng là bà lại gọi tôi.

Ngay cả việc pha sữa, dù tôi đã dặn đi dặn lại, bà vẫn lười đến mức dùng luôn nước sôi vừa đun để pha.

Nếu không phải tôi kè kè bên cạnh, có lẽ con gái tôi đã bị ép uống sữa nóng bỏng cả miệng rồi.

Tôi chỉ nhắc nhẹ vài câu thì bà đã tỏ vẻ tủi thân:

“Thôi mẹ già rồi, không biết gì, làm gì cũng không ra hồn, chỉ tổ bị chê trách…”

Chuyện nấu cơm, giặt giũ — bà cũng viện cớ “không làm được”.

Bảy ngày bà ở lại, chính tôi — một sản phụ vừa sinh con — là người phải lo từng bữa ăn, từng việc vặt cho bà.

Cuối cùng, tôi kiệt sức đến mức phải nhờ chồng xin nghỉ làm về chăm tôi, mới tiễn được bà trở lại nhà chị cả.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nghẹn lại nơi lồng ngực.

Tôi lau giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn bà, bình thản hỏi:

“Thật sự là mẹ chăm sóc con à?”
“Vậy người suốt ngày than đau lưng, than không biết chăm con, không biết nấu ăn là ai?”

“Hay là mẹ già rồi, trí nhớ kém đi?
Có cần con kể lại từng chuyện hồi đó, cho mẹ nhớ lại không?”

“Nói thêm cho rõ — trong 5 năm qua, mỗi tháng con đều đưa mẹ 2.000 tệ, còn mua quần áo, trang sức, rồi đón mẹ lên nhà, lo từng bữa từng bát.
Nếu nói là báo đáp công ơn sinh thành, thì đến đây — con cũng coi như đã trả đủ rồi.”

Mặt mẹ tôi thoáng chút cứng lại. Bà liếc nhìn tôi, lại liếc sang chồng tôi.

Cuối cùng lầm bầm:

“Không cho thì thôi, nói gì mà phải lật lại chuyện cũ?
Tính tình nhỏ nhen thế, bảo sao chẳng ai thương nổi!”

“Tôi nói cho cô biết, dù gì đi nữa tôi cũng là mẹ cô.
Lần này tôi đến là để ở lại nhà cô một thời gian.
Tôi nhớ cháu gái ngoan của tôi rồi.”

Tôi liếc bà một cái, lạnh nhạt đáp:

“Tùy mẹ.”

Nói nhớ con gái tôi ư? Có mà quỷ mới tin.

Thế là, mẹ tôi mặt dày ở lại nhà tôi, dù trong nhà vốn chẳng còn chỗ ngủ, bà vẫn cam lòng trải chiếu nằm đất.
Tôi cũng chẳng tranh cãi thêm, để mặc bà muốn làm gì thì làm.

Nhưng lần này, để không lặp lại bi kịch kiếp trước, tôi đã âm thầm lắp thêm vài chiếc camera giấu kín trong nhà.

Chuẩn bị xong mọi thứ, ba người nhà tôi lại quay về nhịp sống bình thường như trước.
Chỉ khác một điều — mỗi tối, cả nhà tôi đều cố ý ra ngoài ăn tối.

Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch… cho đến hôm đó.

Khi tôi mở cửa bước vào nhà, thì phát hiện trong nhà… xuất hiện thêm một kẻ không mời mà đến.