Bị thanh mai trúc mã đưa đến giường người chú tàn tật của anh ta, tôi đang định nhảy khỏi cửa sổ để chạy trốn.
Thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt dòng bình luận bay lơ lửng trong không trung.
【Phía trước là cao trào! Nữ phản diện xấu xa gãy chân, nữ chính thay thế cưới nam chính, mở ra cốt truyện sủng ngọt!】
【Dù ông chú là người cổ hủ, nhưng rất hào phóng! Mỗi tháng cho vợ 5 triệu tệ tiền tiêu vặt đó!】
【Mở đầu còn có màn ‘play xe lăn’, nữ chính tự mình ngồi lên rồi…tự động, xem mà đỏ cả mặt! Sau này đại boss khỏi chân lại càng sung gấp bội. Cưới trước yêu sau, cực đã!】
Năm triệu tệ!
Tôi lặng lẽ rút chân về, ra khỏi cửa sổ.
Tiền không quan trọng, chủ yếu là tôi thích “tự thân vận động”…
1
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi ngồi vắt chân trên bậu cửa sổ, nhìn xuống tầng 18, lạnh toát cả sống lưng.
Ba ngày trước, tôi là một thiên kim nhà họ Tần nhưng đã bị phát hiện không phải con ruột.
Ba mẹ liền đem tôi đi gả thay, ngay cả thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi cũng lừa gạt tôi.
“Tiểu An, gả cho chú của anh đi. Ông ấy sống không qua 30 tuổi đâu. Đến lúc đó, di sản đều là của chúng ta!”
Tôi bị trói đưa vào phòng tân hôn, vừa định bỏ trốn thì trước mắt liền nổ tung một loạt bình luận bay đủ màu sắc.
【Nữ phản diện ngã lầu thành người tàn tật, cuối cùng nữ chính cũng có thể lên sàn rồi!】
【Cảnh báo: mỗi tháng 5 triệu tiền tiêu vặt! Dù phải học Nữ Giới, nhưng lại được muốn mua túi xách lúc nào thì mua!】
Cửa tủ áo mở ra một khe nhỏ, nữ chính Lâm Noãn đang trốn bên trong, chờ tôi nhảy lầu xong để thay thế tôi làm cô dâu.
Tay tôi bám vào bậu cửa run lên từng chút.
Tầng 18.
Nào phải thành người tàn tật, nhảy xuống là nát bét luôn chứ tàn gì? Tiếng bánh xe lăn lăn qua tấm thảm len dừng lại phía sau tôi, mùi đàn hương lẫn với tuyết tùng bao trùm xung quanh.
Cố Thời Dực cúi mắt, nghịch chuỗi Phật châu trong tay, cổ tay dưới ánh đèn trông trắng đến lạnh lẽo.
“Tôi bị liệt, cô Tần gả cho tôi đúng là thiệt thòi rồi. Nếu muốn hủy hôn…”
“Không hủy!”
Tôi lập tức xoay người, dây áo lụa trượt xuống xương quai xanh trắng mịn.
Tôi bĩu môi, tỏ ra ấm ức mở miệng:
“Ở đây cao quá, em sợ lắm. Chồng à, anh bế em xuống có được không?”
Bình luận bay ngừng lại một nhịp, rồi điên cuồng tràn ngập màn hình.
【Ủa gì vậy? Sao không nhảy nữa?】
【Nữ phụ không out thì nữ chính thay thế kiểu gì?】
【Trời má, trơ trẽn ghê! Dám giành đàn ông với nữ chính…】
【Choáng, nữ phản diện thức tỉnh rồi! 】
【Kệ đi, đánh nhau đi! Tôi mê cốt truyện tình tay ba lắm luôn!】
Tôi không để ý đến sự điên cuồng của đám bình luận kia, chỉ đơn giản vươn tay ra muốn ôm.
Cố Thời Dực khựng lại một chút, theo phản xạ đẩy xe lăn tiến về phía trước.
Nhưng dường như sực nhớ điều gì, anh siết chặt tấm chăn lông trên chân, giọng hơi trầm:
“Xin lỗi, tôi có lẽ không bế được em…”
“Anh lại đây thêm chút nữa!”
Tôi rút chân khỏi bậu cửa, nhảy xuống, nhào vào lòng người đàn ông ấy.
Đùi anh ta cứng như đá, tôi ngồi trên đó thấy hơi cấn.
“Anh cứng quá à!”
Tôi bĩu môi phàn nàn, khó chịu lắc mông hai cái.
“Đừng nhúc nhích!”
Bàn tay to khoá chặt lấy eo tôi, giọng Cố Thời Dực khàn khàn, xen lẫn chút nguy hiểm khó nhận ra.
Tôi lập tức ngoan ngoãn, chỉ biết ngoẹo đầu nằm trên vai anh, đòi anh bế tôi lên giường.
Xe lăn chậm rãi lăn qua tấm thảm.
Lúc đi ngang qua tủ áo, tôi đạp mạnh một cú lên cửa tủ, mặc kệ đám bình luận đang la hét.
Nữ phản diện gì chứ? 5 triệu một tháng, cô tiêu nổi không? Vai chính cô dâu này, để tôi làm là hợp nhất!
2
Tôi quỳ trên tấm chăn cưới bằng lụa, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông ngồi xe lăn đối diện.
Cố Thời Dực khẽ ho một tiếng, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Để tôi sang phòng bên ngủ.”
Ông chủ kim chủ muốn chạy! Tôi trợn tròn mắt, vội vàng duỗi chân móc lấy bánh xe của anh.
“Đừng đi!”
Ngay sau đó, tôi rút điện thoại ra, như một tân binh lơ ngơ lao vào tìm kiếm hướng dẫn dành cho người mới.
Đêm động phòng thì phải làm gì đầu tiên nhỉ? 108 tư thế toàn tập…
Mặt tôi nóng bừng lên khi nhìn thấy kết quả.
Tôi bắt đầu sàng lọc cẩn thận.
Tư thế truyền thống…
Không được, chân Cố Thời Dực không tiện.
Tư thế đứng, anh ấy không đứng được…
Tôi vò đầu bứt tóc cầm điện thoại, còn đám bình luận thì gấp hơn tôi nhiều.
【Trời ơi sao thời buổi này còn có người không tìm nổi một cái clip?! Muốn ném luôn kho 100GB của tôi vào mặt cô ta cho xong!】
【Bé nữ phụ này sao mà đáng yêu thế?! Hu hu, rõ ràng tôi là fan nữ chính cơ mà!】
【Mé! Tức… tức thiệt chứ! Tìm hướng dẫn làm gì?! Đẩy ngã anh ta, cưỡi lên luôn đi!】
…
Vậy hả?
Tôi trèo lên eo bụng anh ta, tay kéo thắt lưng anh.
Cố Thời Dực quay đầu đi, thở gấp, vành tai đỏ bừng.
Nhìn cứ như một thiếu niên ngây thơ bị bắt nạt mà chẳng thể phản kháng.
Trong lòng tôi bỗng lóe lên một cảm giác kỳ lạ, liền chọt chọt vào ngực anh.
“Chồng ơi, anh… chẳng lẽ còn là trai tân?”
Nhà họ Cố lớn mạnh như thế, dù Cố Thời Dực bị liệt hai chân thì chắc cũng không thiếu người theo đuổi mới phải.
Cố Thời Dực ậm ừ một tiếng, giọng khàn khàn.
“Lần đầu tiên… là để dành cho vợ.”
Phản ứng của anh có chút đáng yêu.
Tôi cố tình kiếm chuyện.
“Lần đầu tiên cho vợ, vậy lần hai, lần ba thì cho ai?”
“Không…” Cố Thời Dực hoảng hốt, “Đều cho em.”
Anh chống tay ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc:
“Nhà họ Cố có gia quy, nếu phản bội, toàn bộ tài sản sẽ chuyển sang tên vợ vô điều kiện.”
Tôi đếm đốt ngón tay, lòng chợt giật mình.
“Chồng ơi, hay là anh… cắm sừng em đi?”
Miệng chạy nhanh hơn não, nhìn gương mặt sầm lại của Cố Thời Dực, tôi vội vàng bịt miệng.
“Ý em là, em tin anh tuyệt đối sẽ không phản bội em!”
Tôi lùi lại một chút, mặt đỏ rực.
Ông trời đúng là thiên vị anh ấy thật, tàn tật mà chẳng tàn chút nào.
Tôi lén liếc một cái, chưa kịp nhìn rõ thì trong tủ đột nhiên vang lên tiếng động.
【Nữ chính tỉnh rồi! Sắp xông ra đối đầu với nữ phụ à?】
【A a a, kích thích quá!】
【Tôi nói hơi thô, hay là ba người ở chung luôn đi!】
“Cái gì thế?”
“Không có gì!”
Tôi đè Cố Thời Dực xuống lại giường, che mắt anh bằng chăn.
Chân trần bước lên thảm, kéo ghế chặn cửa tủ.
Tôi tiêu tiền khá dữ, 5 triệu này không định chia cho ai cả đâu.
Cố Thời Dực nằm im không nhúc nhích.
Mãi đến khi tôi leo lên giường, anh mới lên tiếng.
Giọng rõ ràng có chút cứng ngắc: “Đây… là tất chân của em sao?”
Hử? Không phải chứ. Sao tôi lại lấy luôn đôi tất ren đen vừa cởi ra mà quấn lên mắt anh vậy trời?!
“Xin lỗi! Để em tháo xuống ngay!”
“Không cần… Nếu em thích thì cứ để vậy.”
Ánh sáng mờ ảo đan xen, người đàn ông hơi ngửa đầu, yết hầu nhấp nhô.
Làn da trắng cùng với viền tất đen che ngang mắt đối lập rõ ràng…
Trông gợi cảm đến mức kỳ lạ.
Tôi nuốt nước bọt, trong lòng hạ quyết tâm.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.