Vì liên hôn giữa hai gia tộc, tôi bị ép gả cho Tạ Hoài Cảnh – người nắm quyền của nhà họ Tạ, một người bị điếc.
Tôi tính khí kiêu ngạo, tất nhiên không chịu nổi việc phải gả cho một kẻ vừa lạnh lùng vừa điếc, nên luôn kiếm cớ gây sự với hắn vì đủ thứ chuyện.
Trang sức Tạ Hoài Cảnh tặng, tôi chê xấu, không buồn liếc mắt một cái đã vứt thẳng vào thùng rác.
Cơm hắn đích thân nấu cho tôi, tôi cũng chê bai đủ điều, chỉ ăn một miếng rồi đổ bỏ.
Hắn lái xe đến đón tôi về nhà, tôi lại chê màu xe xấu, nhất quyết không chịu lên xe.
Mọi người xung quanh đều nói, Tạ Hoài Cảnh cưới về một cô tiểu thư giỏi gây chuyện như tôi là tự rước phiền vào thân.
Nhưng người trong cuộc như hắn lại chưa từng nổi giận, mặc tôi làm ầm lên thế nào hắn cũng chỉ giữ vẻ bình tĩnh, dường như có thể cưng chiều tôi vô điều kiện.
Tôi tưởng hắn yêu tôi, nhưng sau này mới biết, mình chỉ là nữ phụ độc ác trong một câu chuyện tổng tài bá đạo, tạm thời thay thế “bạch nguyệt quang” của Tạ Hoài Cảnh, một kẻ giả mạo tác oai tác quái.
Cuối cùng, khi bạch nguyệt quang quay về, tôi bị chính tay hắn bóp cổ rồi ném cho chó sói ăn.
Tôi sợ hãi đến mất ngủ cả đêm.
Từ ngày hôm sau, để giữ mạng, tôi bắt đầu thay đổi thái độ, ra sức lấy lòng Tạ Hoài Cảnh, thậm chí trên giường cũng ngoan ngoãn phối hợp, không còn làm bộ làm tịch kêu mệt nữa.
Một tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai, nhưng chưa kịp nói cho hắn thì đã nghe tin bạch nguyệt quang quay lại.
Tôi vội vàng thu dọn hành lý trong đêm, chạy trốn đến một thị trấn ven biển.
Thế nhưng sau đó tôi vẫn bị Tạ Hoài Cảnh tìm thấy, tôi khóc lóc cầu xin hắn tha cho mình.
Hắn cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt thản nhiên, khẽ nói: “Bảo bối, đừng khóc.”
Rõ ràng là giọng nói rất dịu dàng, nhưng tôi lại càng sợ hơn.