1
Tôi và Tần Minh Lãng là liên hôn thương mại.
Công ty y tế nhà anh đang trên đà phát triển, chuỗi cửa hàng chân ngỗng nướng nhà tôi thì phủ khắp cả nước.
Đến tuổi kết hôn, bố mẹ hai nhà tâm đầu ý hợp, cứ thế mơ mơ hồ hồ đưa chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Ban đầu, tôi cũng có vùng vẫy một chút.
Nhưng bố tôi hỏi:
“Con tự lực cánh sinh, có mua nổi cái tủ đầy túi da hàng hiếm của con không?”
Tôi lắc đầu.
“Nhìn khắp đám bạn học của con xem, có ai đẹp trai hơn nó không?”
Tôi vẫn lắc đầu.
Ông đập đùi:
“Thế thì còn gì bằng! Hai đứa môn đăng hộ đối, biết rõ gốc gác của nhau, đối tượng tốt thế còn gì! Kết hôn! Bảo nó mua túi cho con!”
Được rồi, mua túi.
Bố tôi nói không sai.
Tần Minh Lãng đúng là rất giàu.
Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Kinh.
Hồi nhỏ, chúng tôi là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ngày nào cũng cùng nhau đi học về.
Nhưng sau đó bố mẹ anh chuyển công tác, nhanh chóng dọn đi, hai đứa cũng không còn liên lạc.
Mấy năm gần đây khi đã trưởng thành, nghe nói anh không chỉ tiếp quản công việc kinh doanh gia đình mà còn dạy y khoa ở đại học.
So với dàn giáo sư trường tôi, anh là đóa hoa trên núi cao lạnh lùng, xinh đẹp nhất.
Đúng chuẩn chiến binh lục giác toàn năng.
Có lần truyền thông phỏng vấn anh, trong ống kính, anh mặc vest màu xám tro, vẫn vẻ lạnh nhạt, cao quý và đĩnh đạc:
“Toàn bộ tâm huyết đời tôi sẽ dành cho công việc và học thuật, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ như thế. Bảo tôi yêu đương vớ vẩn, thà bắt tôi chết còn hơn.”
Nghe xem, đúng là một kẻ cuồng công việc, vua của sự cạnh tranh.
Cho nên tôi cũng hiểu rõ, tại sao anh lại chọn tôi giữa một rừng tiểu thư xinh đẹp.
Dù sao cũng quen biết đã lâu, tuy không thân thiết lắm, nhưng ít ra cũng không cần vun đắp tình cảm từ con số không.
Tiết kiệm thời gian.
Vì vậy, đêm trước đám cưới, tôi đã tìm anh.
Ký với anh một thỏa thuận:
[1. Sau hôn nhân, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau, ai cũng đừng xen vào việc của người kia.]
[2. Em vẫn đang học cao học, lại tình cờ học cùng trường với anh. Sau này anh cứ làm nghiên cứu của anh, em đọc sách của em. Ở trường, chúng ta coi như không quen biết.]
[3. Vốn dĩ đã không có tình cảm phương diện đó, sau này cũng đừng nói chuyện tình cảm.]
Anh đọc xong thỏa thuận, nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc.
Rồi cũng đồng ý: “Được.”
Liên hôn mà, vốn là vậy.
Nhưng tôi không ngờ, tuần thứ hai sau đám cưới, tôi đã gặp phải khủng hoảng.
…Tôi thực sự thích Tần Minh Lãng mất rồi.
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!
2
Tôi cho rằng, trách nhiệm của chuyện này, suy cho cùng, là ở Tần Minh Lãng.
Ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì.
——Ví dụ như bây giờ.
Anh ngồi đối diện tôi, ăn tối.
Rất nho nhã, áo sơ mi đen, kính gọng vàng.
Cúc áo cài đến nút trên cùng, yết hầu hơi nhô lên, ngón tay cũng thon dài.
Nhìn thế nào cũng giống như đang quyến rũ người khác.
Chắc chắn là cố ý mặc như vậy.
Chẳng đứng đắn chút nào.
“Ăn no rồi à?” Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, Tần Minh Lãng ngước mắt lên: “Cứ nhìn tôi mãi làm gì?”
“Không có nhìn anh.” Tôi mặt không đổi sắc tim không đập loạn: “Em đang nghĩ vài chuyện rất quan trọng.”
“Ví dụ?”
“Học kỳ này em có đăng ký lớp học vẽ ký họa mà, thầy giáo giao bài tập vẽ cơ thể người.”
“Ừm.”
“Em không tìm được người mẫu, nên nghĩ…” Tôi ngập ngừng một chút, rồi vẫn nói: “Hai chúng ta cũng coi như người quen rồi nhỉ, anh có muốn làm người mẫu cho em không?”
Lời vừa dứt, không khí im lặng ba giây.
Tôi giật mình một cái, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo.
Toang rồi.
Người nghiêm túc và cổ hủ như Tần Minh Lãng, sao có thể đồng ý chuyện này được.
Phải ngồi yên không nhúc nhích ba tiếng đồng hồ, sao lúc nãy mình không tìm cớ khác nhỉ?
“Em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác, nếu anh không được thì…”
“Được.” Anh ngắt lời tôi, cao quý nhả ra hai chữ: “Khi nào?”
Tôi buột miệng: “Tối nay luôn, em muốn vẽ nude!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.