Sao lại thực sự thích anh ta chứ.
“…”
Sau đám cưới tôi chưa từng nói một tràng dài như vậy, Tần Minh Lãng bị mắng đến ngẩn người.
Rồi anh nghĩ đến điều gì đó, nhoài người tới.
Sờ trán tôi, trầm giọng:
“Em sốt rồi à, Lê Lê?”
“Em không có, người bệnh là anh ấy.” Tôi đã bắt đầu nói năng lung tung: “Đi ra, đừng sờ em… ư.”
Giây tiếp theo.
Hương tuyết tùng tràn ngập không gian.
Tôi chìm vào vòng tay ấm áp.
“Được rồi, đi.” Tần Minh Lãng dứt khoát nhét tôi vào áo phao, bế lên ôm vào lòng: “Đến bệnh viện.”
Mũi tôi cay cay, nắm chặt lấy áo khoác của anh.
Anh bật cười: “Giờ lại không muốn anh đi rồi à?”
“Giáo sư Tần…”
“Ừm?”
“Anh thơm quá.”
“…”
Nói xong câu này, người Tần Minh Lãng cứng đờ.
Sau đó, tôi mất đi ý thức.
6
Tỉnh lại lần nữa, năm rưỡi sáng.
Phòng cấp cứu bệnh viện.
Tôi dựa vào người Tần Minh Lãng, chai truyền dịch còn một nửa.
Anh đặt laptop trên đùi, đang nghe một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia.
Thấy tôi tỉnh, anh khẽ ho một tiếng, hỏi:
“Còn chỗ nào không khỏe không?”
Tôi lắc đầu.
Anh liếc nhìn đồng hồ, nói:
“Anh có chút việc đột xuất, bảy giờ sáng phải về công ty một chuyến, lát nữa, em ở một mình được không?”
Tôi giấu mặt vào trong áo phao của anh.
Không nói gì, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm.
Tần Minh Lãng: “…”
Tần Minh Lãng ngẫm nghĩ: “Anh gọi Hồ Khả đến đây với em nhé? Nhưng không được gọi người mẫu nam nữa đâu đấy.”
Rung——
Điện thoại anh rung lên.
“Alô? Ừ, tôi đang ở bệnh viện.”
Anh nhấc máy, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng.
Kéo lại quần áo trên người tôi cho ấm, anh đứng dậy, đi ra ngoài:
“Vụ mua lại tôi xem rồi, hợp đồng đợi sáng tôi đến công ty rồi nói, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay…”
Tôi đã nhìn thấy.
Tên ghi chú của người liên lạc.
Tên đầy đủ là: Tô Nhan.
Hôm qua tôi tìm kiếm mối tình đầu của Tần Minh Lãng trên mạng, tên tìm được cũng là Tô Nhan.
Là bạn học đại học của anh, đồng nghiệp, người Mỹ gốc Hoa, đã từng hình với bóng không rời.
Tôi lại bắt đầu buồn.
Đợi anh quay lại, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Tần Minh Lãng, anh có thích em không?”
“Gì cơ?”
Anh rất bối rối.
Như thể tôi vừa hỏi một câu hỏi không thể tin nổi.
Trái tim thủy tinh vụn vỡ của tôi lại vỡ thêm lần nữa.
“Không sao.” Tôi không dám hỏi thêm một câu nào, yếu đuối giấu mình vào trong áo phao: “Anh đi làm đi.”
“…Được.”
Tần Minh Lãng suy nghĩ một chút, im lặng hai giây, rồi thật sự bỏ đi.
Tôi: “…”
Tôi hận cả thế giới!
7
Tôi không gọi Hồ Khả đến cùng.
Buổi chiều, truyền dịch xong, một mình về phòng vẽ của trường.
Một bức tranh sắp hoàn thành, vẫn chưa đợi được cuộc điện thoại hỏi thăm của Tần Minh Lãng.
Lại đợi được một cậu trai tơ mắt đào hoa.
Siêu nhiệt tình, bám vào cửa sau, nháy mắt với tôi:
“Chị Văn, chị Văn.”
Cậu ta nói: “Tối qua chị Hồ Khả rủ bọn em đi uống rượu, sao chị không đến vậy? Tối nay lại có kèo, có muốn đi cùng không?”
“…”
Tôi nheo mắt, nghĩ nửa ngày.
Cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai.
Người mẫu mà hôm qua Hồ Khả tìm giúp, làm thêm ở khoa Y, vai rộng eo thon mét tám bảy, là kiểu em trai cực kỳ cuốn hút.
Tôi trả lời qua loa: “Ừm, không đi.”
Tôi rời bệnh viện đã bốn tiếng rồi, sao Tần Minh Lãng vẫn chưa tìm tôi.
Anh ta rốt cuộc có quan tâm đến sống chết của tôi không?
“Tại sao? Không thích em à?” Cậu trai tơ có chút tổn thương: “Nhưng hôm qua lúc vẽ, chị rõ ràng rất tập trung mà.”
Tập trung? Diễn thôi.
Trong đầu tôi toàn là Tần Minh Lãng, tâm trạng đâu mà ngắm người mẫu.
Với lại.
Có đẹp bằng Tần Minh Lãng không?
Cậu hoàn toàn không biết gì về nhan sắc và cơ bụng của Giáo sư Tần nhà cậu đâu.
Nhưng mà…
Tôi đột nhiên nghĩ ra: “Cậu học khoa Y à? Cậu có biết Tần Minh Lãng không?”
“Biết chứ ạ, khoa em—— không đúng, trường mình, chắc ít ai không biết Giáo sư Tần lắm. Nhưng dạo này thầy ấy không ở khoa, chị muốn tìm thầy à?”
“Không… Chỉ hỏi vậy thôi.”
Anh ta không chỉ không ở khoa đâu, anh ta còn không về nhà nữa.
Haiz.
Người đàn ông này.
Rốt cuộc đang làm gì vậy.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.