Skip to main content

#GSNH142 - Ánh Sáng

11:07 sáng – 08/05/2025

Diệp Noãn nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại Ngụy Tử Lâm một vẻ mặt u oán.

 

 

Ta thấy vậy bất lực nhún vai: “Diệp quý phi khí chất cao ngạo, ở chốn hậu cung thật đáng tiếc.”

 

“Ngươi im miệng!” Ngụy Tử Lâm nghiến răng nghiến lợi, cười giễu cợt: “Ít nhất, nàng ấy còn nguyện ý giúp ta một tay, cả đời cứ dây dưa như vậy cũng tốt.”

 

“Thật sao? Nhưng ta thấy Diệp quý phi không muốn dây dưa với ngươi.”

 

“Những năm nay, ngươi làm bao nhiêu chuyện hồ đồ rồi, bè lũ Hoàng hậu lòng lang dạ sói, ngươi cũng nên tỉnh ngộ đi!”

 

Mấy năm nay, hắn ta bị trói buộc bởi hoàng quyền, bảo thủ cố chấp, khác xa Ngụy Tử Lâm mà ta từng quen biết.

 

Nhưng ta vẫn muốn thử lại lần nữa.

 

Năm đó, hắn ta đã gạt bỏ mọi lời bàn tán để tin ta. Ta cũng muốn kéo hắn ta ra khỏi những lời gièm pha.

 

Dù có lẽ sẽ chẳng ích gì.

 

Chỉ là về sau, tuy hắn ta là minh quân, nhưng lại làm một chuyện hoang đường.

 

Hắn ta cưỡng ép đưa Diệp quý phi từ lãnh cung ra, rồi giam lại.

 

Chưa đầy ba tháng sau, Diệp quý phi qua đời vì bệnh.

 

Đến khi chết, nàng ta cũng không bước chân ra khỏi nơi giam cầm nửa bước.

 

Nghe nói bệnh tình trở nặng nhưng nàng ta nhất quyết không chịu uống thuốc, tự mình giày vò đến chết.

 

Vì nàng ta có ân với ta, nên ta đích thân đến quê nhà nàng ta tế bái.

 

Sau khi chết, linh vị của nàng ta không được đưa vào hoàng lăng mà được đưa về quê hương.

 

Bởi vì gia tộc và người thân của nàng ta đều ở đó.

 

Người đến tế bái cũng chỉ có một mình ta, trong cung cũng không vì chuyện này mà dậy sóng lớn.

 

Đến cuối năm, hoàng đế bệnh nặng, Ngụy Tử Lâm liền hạ ba đạo thánh chỉ triệu ta vào cung.

 

Mấy tháng không gặp, hắn ta đã tiều tụy đi nhiều.

 

Thấy ta đến, hắn ta cho lui hết người ngoài, rồi cười khổ với ta:

 

“Không ngờ đến cuối cùng, người ta tin tưởng nhất vẫn chỉ có ngươi.”

 

“Hành Giản, giúp ta lần cuối đi! Sau khi ta chết, hãy giúp ta phò tá tân đế. Chỉ có ngươi nắm giữ binh quyền mới có thể trấn áp được cả triều văn võ.”