Ta hơi nhíu mày, cười giễu nói: “Ngươi bảo ta về là ta về sao, không sợ ta trả thù ngươi, dạy con ngươi thành hôn quân à?”
Hắn ta nhếch miệng cười, giống như hồi nhỏ của chúng ta.
“Vậy thì ta ở trên trời cũng sẽ nguyền rủa ngươi.”
“Hành Giản… Ngươi, trách ta không?”
Ta cười khẩy: “Ta lo sống những ngày tốt đẹp của mình còn không đủ, hơi đâu mà trách ngươi!”
“Vậy, giúp ta một việc nữa được không?” Hắn ta mò mẫm lấy một mật chỉ từ đầu giường đưa cho ta.
“Ngươi… Muốn giáng con trai Diệp Noãn xuống làm thứ dân à?”
“Vì sao?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn ta.
Nước mắt Ngụy Tử Lâm rơi xuống mái tóc bạc: “Ta muốn ngươi đưa nó về phủ tướng quân, tuyên bố với bên ngoài là nghĩa tử của ngươi. Nó mới ba tuổi, sẽ nhanh chóng quên hết chuyện trong cung, có thể sống cuộc sống mình muốn ở bên ngoài, cũng tránh cho Hoàng hậu ghi hận, gây bất lợi cho nó.”
Ta không vội vàng đáp ứng, mà nói: “Chuyện này ta phải bàn với phu nhân đã.”
“Được! Cả đời này chưa từng nói cảm ơn với ngươi, đến lúc xuống mồ rồi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn.”
Ngày hôm đó, ta cảm thấy như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng và bệnh tật lâu ngày.
Chỉ là mùa đông còn chưa hết, Ngụy Tử Lâm đã chết.
Ta phò tá tân đế theo di chiếu của hắn ta, nắm lại binh quyền. Phu nhân cũng đồng ý nhận nuôi tiểu hoàng tử, đổi tên cho nó thành Kỷ Quân An.
12
Lại đến mùa hạ tiếp theo, khi ngô của phu nhân sắp chín, ta đã có thể chống gậy xuống đất đi lại.
Đoạn đường đi nhiều nhất, chính là từ Quân Cơ Doanh đến tướng quân phủ.
Từ khi đi được, ta thích đến Quân Cơ Doanh chờ nàng tan làm.
Các đại thần đi qua thấy ta, không khỏi cười nhạo, nói ta sợ thê tử.
Ta chưa từng để ý những lời đó.
Cũng như việc họ nói Hướng Vãn là nữ nhi không nên vào Quân Cơ Doanh vậy.
Phu nhân ta chế tạo cung nỏ tinh xảo tuyệt luân, dựa vào cái gì không thể đến, đám lão già kia mới là lũ ngu muội.
Ta thường đợi chừng nửa canh giờ, nàng sẽ đi từ bên trong ra.
Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ánh chiều tà đỏ tía nhuộm thắm vạn vật.
“Hôm nay Tiểu Quân An có đọc sách không?”
“Chàng cũng biết nó không thích đọc sách, chỉ nghịch ngợm gỗ cả buổi chiều mà.”
“Chẳng lẽ đứa trẻ này muốn đi theo vết xe đổ của ta sao!”
“Vậy cũng tốt…”
“Hôm nay có món gì ngon không?”
“Nghe phòng bếp nói có gà gói lá sen đấy.”
“Thật á!”