Nàng ngẩng mặt cười, những sợi tóc theo gió bay lấp lánh ánh vàng.
Trong khung cảnh yên bình tráng lệ này, người đi đường thưa thớt, ánh chiều tà kéo bóng dài. Chúng ta tay trong tay, trò chuyện đôi ba câu chuyện vặt vãnh, thong thả bước về nhà.
Phiên ngoại Lý Hướng Vãn.
Năm ta mười tuổi, trong thôn có một thời gian dài không thấy bóng nam nhân.
Mẫu thân bảo họ ra trận cả rồi.
Ta không tin: “Vậy sao phụ thân không đi ạ?”
“Phụ thân con bị tật ở chân, đi không được.”
Ta ngẫm nghĩ một lát, lại nghiêng đầu hỏi: “Vậy sao Đại Ngưu lại được đi? Suốt ngày, hắn chỉ biết ngây ngô cười, ăn thì nhiều mà chạy thì chậm!”
Đại Ngưu là thằng ngốc trong thôn, cũng là bạn thân nhất của ta. Chẳng ai muốn nghe ta nói chuyện, chỉ có hắn là chịu, còn cười với ta nữa.
“Đại Ngưu cao to, lại khỏe mạnh, nên mới được đi.”
Mẫu thân vừa làm bánh bao trong nồi, vừa lau nước mắt.
Vì cữu cữu ta cũng ra chiến trường, mẫu thân lo cho cữu cữu lắm, như lo cho Đại Ngưu vậy.
“Vậy khi nào họ sẽ trở về ạ?”
Một giọt nước mắt lớn của mẫu thân rơi vào nồi, dịu giọng nói: “Hôm nay đại quân mới xuất chinh, còn sớm lắm! Lát nữa đi miếu, con không được nghịch ngợm mất quy củ, phải thành tâm xin Bồ Tát phù hộ cho họ sang… sang năm sẽ trở về.”
Ta bán tín bán nghi gật đầu.
Mẫu thân hấp xong bánh, liền xách giỏ tre dắt ta đi miếu. Trên những bờ ruộng quanh co đầy những phụ nhân. Họ vội vã đến miếu cầu phúc, hoặc tiễn chồng ra trận.
Khi đi ngang qua sườn đồi, ta cố gắng tìm bóng dáng Đại Ngưu trong đám đông. Rõ ràng hắn cao lớn vạm vỡ, nhưng lẫn vào trong đoàn quân đen nghịt, cũng chẳng khác nào hạt vừng, tìm mãi không thấy.
Mẫu thân dừng bước, nhìn đoàn quân giẫm bụi bay mù mịt, nước mắt tuôn rơi: “Con của cữu cữu con còn nhỏ quá…”
Ý mẫu thân là nha đầu béo ú có thể đánh ta ngã nhào bằng một đấm ấy hả? Cũng đâu còn nhỏ nữa.
Ta hoàn toàn từ bỏ việc tìm Đại Ngưu, thay vào đó bị một thiếu niên cưỡi bạch mã thu hút. Chàng mặc một bộ y phục sặc sỡ, trông thật nổi bật giữa một đám người đen kịt.
Người khác đều mang vẻ mặt nghiêm trang, chỉ riêng chàng cười tươi rói, còn vẫy chào đám dân chúng hai bên đường.
Vừa nãy, mẫu thân còn khóc, thấy chàng lại nhỏ giọng mắng: “Xùy! Bệ hạ hồ đồ rồi, lại thật sự phái một tên công tử bột đi chinh chiến, sợ là áp tải lương thảo cũng chẳng xong.”
Ta chớp mắt, mím môi: “Mẫu thân, công tử bột là gì ạ?”
Bốp! Mẫu thân vỗ một phát vào trán ta: “Bảo con đọc sách thì không nghe! Suốt ngày chỉ biết bày trò với khúc gỗ cùng phụ thân con thôi!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.