Bị bỏ th/uốc ở quán bar, tôi dùng chút lý trí cuối cùng kéo cửa xe cảnh sát bên đường.
“Chú cảnh sát, cháu cần được giúp đỡ.”
Hôm sau tôi tỉnh dậy trên ghế sofa ở đồn cảnh sát.
Một người đàn ông đẹp trai ngồi xổm trước mặt tôi: “Cô dám công khai trêu ghẹo cảnh sát.”
Tôi lập tức quỳ “phịch” một cái ôm lấy đùi anh ấy: “Em lấy anh, em lấy anh, đừng kiện em. Em còn muốn thi công chức nữa mà.”
Bên trên vang lên giọng nói: “Được, sang Cục Dân chính bên cạnh làm thủ tục.”