01
Tại tiệc tẩy trần nghênh đón ta hồi phủ, muội muội Trúc Mai của ta đích thân dâng trà.
Nhưng ta đã biết từ sớm, trong trà có bỏ thêm Hợp hoan tán cực mạnh.
Không chỉ vậy, nàng ta còn sắp xếp hai nam nhân đang ẩn nấp chờ sẵn trong phòng nghỉ.
Theo kế hoạch của nàng ta, chỉ cần ta uống xong chén trà này, chuyện tiếp theo nhất định sẽ khiến danh tiết ta hoàn toàn mất sạch, thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.
Đang lúc ta còn suy nghĩ, Trúc Mai đã ngẩng đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn ta, cất giọng nghẹn ngạo:
“Tỷ tỷ không nhận trà, là bởi vì hận ta đã cướp mất vị trí thiên kim của Tướng phủ ư?”
“Ta biết bản thân có lỗi với tỷ tỷ. Dù tỷ tỷ có muốn xử trí thế nào, ta cũng cam chịu…”
Dáng vẻ yếu đuối mà kiên cường ấy của nàng ta, quả thực chẳng khác nào một nhánh cỏ đuôi chó đơn độc đứng giữa sương tuyết mùa đông.
Thấy Trúc Mai đáng thương đến thế, Trúc Thừa tướng và Trúc phu nhân ở bên cũng không ngồi yên được nữa.
“Trúc Tiểu Đào! Tuy con là huyết mạch của Trúc gia, nhưng Mai Nhi mới là đứa trẻ chúng ta nâng niu từ bé.”
“Đừng tưởng rằng con lưu lạc bên ngoài mấy năm, chịu chút khổ cực, là có thể trút giận lên Mai Nhi!”
Ta mỉm cười nhạt.
Ta lưu lạc bên ngoài hai mươi năm.
Vậy mà vào miệng bọn họ, chỉ còn lại vỏn vẹn một câu — “mấy năm”.
Thôi vậy.
Ta đưa hai tay tiếp lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch.
“Chén trà này… quả đúng là ‘lục trà’ (*).”
(*) Lục trà: trà xanh, vừa ám chỉ loại trà, vừa mang nghĩa “tiểu tam”, giả tạo.)
Sát ý chợt lóe trong mắt Trúc Mai, song ngoài miệng vẫn tiếp tục giả vờ dịu dàng yếu đuối:
“Nếu tỷ tỷ thích, ta sẽ rót thêm một chén nữa.”
Ta cười: “Đâu dám làm phiền muội muội.”
Thế là ta cầm lấy bình trà, tự rót tự uống, chẳng mấy chốc đã uống sạch cả bình.
Uống xong, ta liền giả vờ choáng váng, để nha hoàn dìu về phòng riêng nghỉ ngơi.
Sau khi đưa ta vào phòng, nha hoàn còn “chu đáo” khóa cửa lại.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài liền vang lên những tiếng bước chân dồn dập đầy khí thế.
Người dẫn đầu không phải ai khác mà chính là Trúc Mai.
Ta nghe thấy giọng the thé đặc trưng của nàng ta vang lên ngoài cửa:
“Mẫu thân, tỷ tỷ đang ở trong phòng đó!”
Ngay sau là tiếng Trúc phu nhân đầy căm phẫn không kiềm chế nổi:
“Nghiệt nữ này, ta phải đ/á/n/h c/h/e/c nó mới hả dạ!”
Trúc Mai dịu giọng tiếp lời:
“Mẫu thân bớt giận, tỷ tỷ chắc là quen sống tự do nơi thôn dã nên mới làm ra chuyện hổ thẹn này…”
Trúc phu nhân lập tức quát lớn:
“Quen sống tự do? Quá nực cười! Đây chẳng khác gì hành vi của d/â/m kỹ!”
Hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng, dồn dập xông tới trước cửa gian phòng, cùng nhau đẩy tung cánh cửa.
“Trúc Tiểu Đào! Ngươi dám d/u d/o nam nhân, làm ô uế thanh danh Tướng phủ—!”
Cửa phòng bật mở, cảnh tượng hai nam nhân t/r/ầ/n t/r/u/ồ/ng quấn lấy nhau trên giường lập tức đập vào mắt bọn họ.
Đúng.
Hai người.
Nam nhân.
Lễ vật cay mắt này — đương nhiên là ta đặc biệt chuẩn bị cho Trúc Mai.
Hai nam nhân mà nàng ta cố ý sắp đặt để gài bẫy ta, từ sớm đã bị ta cho dùng Hợp hoan tán cực phẩm do chính tay ta điều chế.
Nhìn cảnh hai gã trần như nhộng, tình ý quyến luyến lăn lộn cùng nhau trên giường, Trúc Mai thét lên một tiếng kinh hoàng vang trời:
“Ngưu công tử ! Mã công tử! Hai người đang làm cái gì vậy hả?!”
02
Tất nhiên là đang làm… những chuyện rất “nam tính” rồi.
Sư phụ ta, Tông chủ kiêm Chưởng môn Hợp Hoan Tông – Vô Ưu chân nhân, từng giảng rằng:
“Nam tử chân chính trên đời đều ưa chuộng những điều cương trực hào sảng.”
“Ví như… nam nhân.”
Ngưu công tử và Mã công tử hiện đang quấn lấy nhau không dứt trong phòng chính là minh chứng sống động cho lý luận ấy.
Có lẽ, đó gọi là… sự dũng cảm của nam nhân đích thực đi.
Sư phụ cũng từng giảng:
“Nụ cười trên đời chẳng bao giờ biến mất vô cớ.”
“Nó chỉ chuyển từ mặt người này, sang mặt ta mà thôi.”
Ví như lúc này.
Trúc Mai và Trúc phu nhân cùng ngất xỉu ngay trước cửa gian phòng.
Còn ta thì… bật cười.
Chờ đến lúc Trúc Mai tỉnh lại, ta còn tử tế tới thăm hỏi.
Nàng ta hằn học nhìn ta:
“Ngươi đừng tưởng tránh được một kiếp là có thể giành lấy sự sủng ái của phụ thân và mẫu thân! Người họ thương yêu nhất mãi mãi vẫn là ta!”
Nàng ta nói cứ như thể ta có hứng thú lắm vậy.
Ta chỉ nhắc nhở nàng ta, thứ Hợp hoan tán mà nàng ta mua có mùi vị quá nhạt, chắc chắn là đồ giả.
“Vẫn nên sớm đi đòi lại tiền thì hơn. Trễ rồi, sợ rằng cửa hàng kia sẽ không nhận đâu.”
Trúc Mai tức đến mức lại ngất thêm lần nữa.
03
Trong môn phái của ta, kẻ nào luyện ra thứ Hợp hoan tán tệ đến thế, nhất định sẽ bị đuổi khỏi núi.
Nhưng ta thì khác.
Ta… là tự mình rời đi.
Lý do vô cùng đơn giản: ta đã gây ra một đại họa.
Ta ngủ với Thanh Dật Tiên Quân – vị tiên quân cao ngạo lạnh lùng nhất trong giới tu tiên.
Nói chính xác hơn thì, ta dùng hắn làm lô đỉnh suốt bảy ngày bảy đêm.
Dẫu vậy, ta cũng có nỗi khổ riêng.
Vài ngày trước, ta vô tình bước vào một mật cảnh, đúng lúc Thanh Dật Tiên Quân cũng ở đó.
Hắn đang đột phá lên cảnh giới Hóa Thần, nhưng linh lực mất khống chế, nguy cơ tẩu hỏa nhập ma cận kề.
Để cứu mạng hắn, ta buộc phải thi triển bí pháp của Hợp Hoan Tông.
Thanh Dật Tiên Quân trở thành lô đỉnh của ta, còn ta vận chuyển chu thiên (*) thay hắn.
(*) Vận chuyển chu thiên: một quá trình quan trọng trong tu luyện, giúp chân khí lưu thông khắp cơ thể, thường để trị thương, tăng tu vi, hoặc khai thông kinh mạch.
Gánh vác luồng linh lực cường đại kia khiến t/h/a/n t/h/e ta d/a/u d/o/n tột độ.
Huống chi, đây là lần đầu tiên ta thi triển bí pháp.
Dốc cạn tu vi, ta cũng mất trọn bảy ngày mới ổn định được mọi thứ.
Trước khi hắn tỉnh lại, ta vội vã bỏ trốn.
Thanh Dật Tiên Quân năm ấy mới hai mươi tuổi mà đã tu luyện đến Kim Đan viên mãn, Nguyên Anh đại thành.
Một nhân vật như thế lại bị ta dùng làm lô đỉnh — ấy là nỗi sỉ nhục tày trời.
Hắn sao có thể dung tha cho ta chú?
E rằng hắn còn có thể giận cá chém thớt lên cả Hợp Hoan Tông.
Thân là Thiếu Chưởng môn, ta tuyệt không thể để tai họa rơi lên đầu tông môn.
Bởi vậy, ta lựa chọn tự mình rút lui, ẩn thân nơi phàm tục ô trọc, giấu kín thân phận.
Chỉ là ta tuyệt không ngờ, vừa mới đặt chân đến thị trấn dưới chân núi đã bị bắt đi.
Mà lý do là… quan huyện nhìn thoáng qua đã thấy ta giống hệt đương kim Thủ phụ Trúc Thừa tướng.
Trúc Thừa tướng cũng quả thực từng thất lạc một nữ nhi.
Kết quả là ta được trọng binh áp giải về Kinh trong vòng hộ tống nghiêm ngặt, cùng ngày ấy, nhờ vào cái bớt hình hoa đào nơi n/g/u/c mà nhận tổ quy tông.
Phu phụ Trúc Thừa tướng mặc dù còn có một nhi tử, nhưng vì để khỏa lấp nỗi đau mất nữ nhi, họ lại thu nhận một nghĩa nữ.
Chính là thiên kim giả Trúc Mai.
Thời gian trôi qua, bọn họ đem hết tình yêu thương trao cho thiên kim giả ấy.
Đến khi ta – con gái ruột chân chính – trở về, họ cũng chẳng hề bận tâm.
Trúc Mai cảm thấy địa vị bị uy hiếp, hận ta thấu x/u/o/n/g, kéo theo cả phu phụ Thừa tướng cũng không thích ta.
Thế nhưng ta lại rất hài lòng với tình cảnh hiện tại.
Dù sao, tiên nhân và triều đình xưa nay nước sông không phạm nước giếng.
Là người duy nhất của Hợp Hoan Tông đang ẩn mình giữa Kinh thành, ta quả thực… an toàn đến không thể an toàn hơn.
04
Nhưng ta đã vui mừng quá sớm.
Ta hoàn toàn không phải là người duy nhất của Hợp Hoan Tông trong Kinh thành.
Bởi người đã bán Hợp hoan tán cho Trúc Mai… chính là tiểu sư muội chẳng nên thân của ta.
Tiểu sư muội tên gọi Lý Điểm Tích, người như tên, thành tích luôn xếp cuối trong tông môn.
Để tránh bị trục xuất khỏi sư môn, nàng ấy chủ động xin xuống núi, thề nguyện rửa nhục để ngày sau trở lại tông môn vang danh hiển hách.
Kết quả cái gọi là “rửa nhục” ấy… là chạy đến Kinh thành buôn thuốc dạo.
Lúc Trúc Mai tìm tới nàng ấy đòi tiền, ta đang đứng trên nóc nhà nghe trộm.
Nàng ta vừa mở miệng đòi hoàn tiền, thì Lý Điểm Tích đã bắt đầu… c/h/ử/i trời m/ắ/n/g đất.
“Lão nương luyện Hợp hoan tán dở à? Cái r/ắ/m! Có g/a/n thì ngươi nuốt hết một gói ngay tại chỗ thử xem!”
Trúc Mai không chịu thua, gằn giọng phản bác:
“Chính mắt ta thấy tỷ tỷ ta uống cạn cả bình trà dược, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra!”
Lý Điểm Tích giọng điệu chua ngoa:
“Thì bởi vì người có chuyện là người khác! Bọn chó l/i/e/m của ngươi chẳng phải đều trúng chiêu hết cả rồi sao!”
“Cả Kinh thành đều biết Ngưu công tử nhà Tả Thị lang với Mã công tử nhà Hữu Thị lang lôi nhau ra luyện k/i/e/m trong phủ các ngươi, đại chiến ba canh giờ!”
“Thiên địa biến sắc, không ai dám lại gần can ngăn! Nếu không nhờ hai vị phụ thân của họ kịp thời chạy đến, hai người đó còn có thể tiếp tục chiến thêm ba canh giờ nữa!”
“Ngươi dám nói thuốc của ta không có hiệu nghiệm?”
Qua khe ngói, ta thấy sắc mặt Trúc Mai lập tức biến thành màu g/a/n heo — lại còn là loại g/a/n để lâu bị ôi.
Nàng ta run rẩy, tay chỉ vào Lý Điểm Tích:
“Ngươi… ngươi…”
Lý Điểm Tích bật cười đầy kiêu ngạo:
“Ta là ba ngươi, thiên biến vạn hóa! Tiện nhân như ngươi dùng thuốc của ta đi h/a/i người, còn dám tới đây đòi tiền à?”
“Cái ta bán là đồ chơi tình thú, chứ không phải công cụ h/a/i người!”
Nói đoạn, nàng ấy chộp lấy một gói Hợp hoan tán, toan nhét thẳng vào miệng Trúc Mai.
Trúc Mai hốt hoảng bỏ chạy.
Lý Điểm Tích bĩu môi lật ngược con mắt, vừa quay người lại liền đâm đầu trúng ta.
Khuôn mặt nàng ấy lập tức cứng đờ.
“Thiếu Chưởng môn?… Cứu—”
Ta túm lấy gáy nàng ấy:
“Câm miệng, theo ta vào trong.”
Ta nói cho Lý Điểm Tích biết, việc Ngưu công tử và Mã công tử cùng nhau đạt cảnh giới đại hòa hợp không phải nhờ vào thuốc của nàng ấy, mà là thuốc của ta.
Thuốc nàng ấy luyện tuy đã tiến bộ hơn trước, nhưng hiện giờ mới chỉ có hiệu quả với phàm nhân.
Một gói Hợp hoan tán thành công… không thể dừng lại ở việc hạ gục người phàm.
Phải nhắm tới đối tượng cao hơn – như tiên nhân hay ma tôn chẳng hạn.
Ta còn cố ý thêm vào một câu rằng Ma Tôn rất tuấn tú, thế là Lý Điểm Tích lập tức nghiêm túc tiếp thu lời dạy.
Trước khi rời đi, ta dặn dò:
“Hiện tại, trong Kinh thành chỉ có hai người chúng ta là đệ tử Hợp Hoan Tông, phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được để lộ thân phận.”
Lý Điểm Tích cúi đầu lẩm bẩm vâng dạ, không dám hé lời.
Nhìn dáng vẻ rụt rè ấy, ta có chút ngẩn ngơ.
Ai mà ngờ được đứa nhỏ này trong âm thầm lại chính là “đại vương cãi nhau” của Kinh thành chứ.
Rõ ràng khi còn trong tông môn, nàng ấy còn chẳng có chút tự tin nào.
Tiểu nha đầu này… hóa ra có đến hai mặt!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.