05
Nhưng chẳng bao lâu sau, trưởng tử của Thừa tướng — cũng chính là ca ca ruột của ta, Trúc Thanh Tùng — đã trở về phủ.
Hắn ta hiếm khi đặt chân về nhà, tự xưng phong lưu danh sĩ, hành vi phóng túng, xiêm y lả lơi, suốt ngày cùng bằng hữu ngao du sơn thủy.
Thế nhưng, người đời hiện nay lại rất sùng bái kiểu danh sĩ như hắn ta, thậm chí còn bắt chước bọn họ dùng ngũ thạch tán, say mê những thứ gọi là “thông thần” ảo giác.
Trong Tướng phủ, người cuối cùng biết hắn ta trở về… chính là ta.
Khi ta bước vào, thì vở kịch đoàn viên bốn người Trúc gia đã đến hồi cao trào.
Trúc Mai đang sà vào lòng Trúc Thanh Tùng, nghẹn ngào nức nở, còn phu phụ Trúc Thừa tướng thì ngồi bên cạnh lau nước mắt nhìn nhau.
Thấy ta đến, hai người kia liền lườm một cái đầy chán ghét.
Chuyện lần trước Ngưu công tử và Mã công tử “đại chiến” long trời lở đất trong phủ, rõ ràng là Trúc Mai tự làm tự chịu, g/ậ/y ông đ/ậ/p lưng ông.
Thế nhưng đôi phu thê già này vẫn cứ khăng khăng đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
“Mai Nhi xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời! Nếu không phải ngươi b/a/t n/a/t nó, sao nó lại làm ra chuyện như vậy?”
À đúng đúng đúng.
Trúc Mai và Trúc Thanh Tùng đang tựa sát nhau cũng phát hiện ra ta đã tới.
Trúc Mai như thể bị ta d/o/a sợ, bật khóc to hơn, chẳng bao lâu thì ngất lịm trong lồng n/g/u/c để trần của Trúc Thanh Tùng.
Diễn xuất hơi kém, nhưng may là đám người kia đều mắt mù không nhìn ra.
Trúc Thanh Tùng thấy vậy thì gào lên một tiếng về phía ta, khí thế chẳng khác nào con chó dữ nhất nơi đầu làng.
Nhưng người trong lòng hắn ta còn quan trọng hơn, nên hắn ta chọn cúi xuống xem xét tình hình của Trúc Mai trước.
Đúng là một đôi huynh muội giả “tình thâm nghĩa trọng”.
Ta không nhịn nổi, liền buông một tiếng kêu kỳ quái:
“Yooo~”
Một tiếng kêu thấu tận tâm can.
Trúc Thanh Tùng giật mình ho khan ra một bãi đờm, phun thẳng lên mặt Trúc Mai.
Trúc Mai đang giả vờ ngất liền bật dậy như cá chép, nôn ọe không ngừng.
Còn ta thì suýt nữa cười đến lăn ra đất.
Trúc Thanh Tùng bị ta chọc đ/i/e/n, hất mạnh Trúc Mai ra, xông thẳng về phía ta.
“Tiện nhân còn dám cười! Nếu không phải ngươi phát ra cái âm thanh quỷ dị kia, ta sao có thể… sao ta có thể làm thương tổn Mai Nhi?!”
Thế nhưng lời hắn ta nói lại chẳng khiến ai động lòng.
Trúc Thừa tướng nhíu mày nghi hoặc:
“Thanh Tùng, con sao vậy?”
Trúc Thanh Tùng dừng bước:
“Phụ thân, sao người lại hỏi vậy?”
Trúc Thừa tướng lưỡng lự đáp:
“Vừa rồi trong phòng… nào có ai cười hay phát ra âm thanh gì đâu.”
Trúc phu nhân cũng đầy lo lắng:
“Đúng vậy, chẳng lẽ con nghe nhầm?”
Tất nhiên là bọn họ không nghe thấy gì, bởi nãy giờ ta dùng phương pháp truyền âm nhập mật, âm thanh phát ra chỉ có một mình Trúc Thanh Tùng nghe được.
Hắn ta ôm đầu đầy d/a/u d/o/n.
Do dùng ngũ thạch tán quá thường xuyên, giờ chính hắn ta cũng hoài nghi bản thân đang bị ảo giác.
Trong tình cảnh như thế, tất nhiên ta càng chơi càng vui.
Ta bắt đầu mở tiệc… độc thoại.
“Ngực của Trúc Thanh Tùng hình như lúc nào cũng phơi ra ngoài ấy nhỉ, đen sì sì như ba năm chưa tắm.”
“Cảm giác thúi thúi á.”
“Nhìn kỹ lại… trên hai cái tiêu điểm còn có đầy lông li ti… Trên người ai cũng có lông ~”
“Cơ mà rảnh thì nhổ bớt đi. Còn bày đặt làm phong lưu danh sĩ, người ta nhìn thấy không b/a/t n/a/t mới là lạ.”
“Chậc chậc.”
Mỗi lần ta buông một câu, sắc mặt Trúc Thanh Tùng lại chuyển thêm một tông xanh lá.
“Câm miệng! Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta!!”
Nhưng ta có gì để mà câm đâu chứ?
Trong mắt mọi người, ta từ đầu đến cuối còn chưa hé môi lấy một lần.
Lần này, đến cả Trúc Mai cũng bắt đầu hoài nghi… có phải hắn ta uống ngũ thạch tán đến phát đ/i/e/n thật rồi.
Cả nhà cũng chẳng buồn tranh cãi nữa, vội vàng sai người đi mời Thái y đến khám b/ệ/n/h.
Thế nhưng, khi lão thái y bước vào phòng và chạm mặt ta…
Ta và ông ta đồng thời… sững người, hai mắt tròn xoe, chấn kinh đối mặt.
06
Quả nhiên, ta không phải người duy nhất của Hợp Hoan Tông trong Kinh thành.
Thậm chí, ta cũng chẳng phải một trong hai người duy nhất.
Bởi vì… vị lão thái y kia, Kỷ Lâm, xét về bối phận thì là sư chất của ta.
Y thuật của ông ấy — chính là do ta truyền dạy.
Khi còn trẻ, sư chất Kỷ Lâm từng là một yêu nam danh chấn tam giới, một đôi mắt nai long lanh, u buồn mê hoặc.
Khi ấy, chỉ vì tranh đoạt ông, hơn ngàn tiên ma đã đại chiến long trời lở đất.
Tiên sơn nhuốm m/a/u, ma cốc trào lệ.
Thế nhưng giữa cơn cuồng phong tình ái ngút trời ấy, ông ấy lại dần trở nên tê liệt, cuối cùng tuyệt tình đoạn ái, dấn thân vào con đường vô tình đạo.
Ông ấy nói ông ấy đã ngộ ra.
Muốn giữ thiên lý, nhất định phải đoạn nhân d/ụ/c.
Từ ngày đó, ông ấy chuyên tâm khổ tu vô tình đạo.
Ta chưa từng ngờ rằng, phương pháp tu luyện vô tình đạo của ông ấy, lại là… gia nhập Nội vụ phủ, trở thành chủ đao t/h/i/ế/n h/o/ạ/n thái giám.
Về sau, nhờ đao pháp cao minh, ông ấy còn được đề bạt lên Thái y viện.
Lúc này, ta và sư chất Kỷ Lâm dùng truyền âm nhập mật khẩn cấp trao đổi.
“Thiếu Chưởng môn! Thì ra người chính là thiên kim thật xui xẻo của Tướng phủ đó sao!”
Chỉ có người tu vô tình đạo, mới có thể mở miệng nói ra lời tuyệt tình đến thế.
Nhưng ta không trách ông ấy, ngược lại còn cùng ông ấy nhanh chóng hội chẩn.
“Vấn đề tâm thần của Trúc Thanh Tùng không nghiêm trọng, chỉ là có chút sở thích phô bày t/h/a/n t/h/e và khuynh hướng bừa bãi thôi.”
“Vừa rồi ta chỉ dùng truyền âm nhập mật khiến hắn ta suy sụp, tổng thể mà nói không có gì đáng ngại.”
“Có điều… về mặt nam khoa nhất định có vấn đề, nên đặc biệt kiểm tra kỹ càng phần đó.”
Sư chất gật đầu.
“Dùng ngũ thạch tán nhiều quá thì như vậy là bình thường, không có gì lạ.”
Chẳng bao lâu sau khi Kỷ Lâm bước vào phòng, liền dùng truyền âm nhập mật phát ra một tiếng rú sắc bén:
“Á á á tên chó này không những… không được, mà còn mắc b/ệ/n/h dơ dáy nữa!”
“Thiếu Chưởng môn! Ta không nhịn nổi nữa rồi! Phải c/a/t thì mới trị tận gốc!”
Ta nghiêm túc hướng dẫn:
“Dùng Tam muội chân hỏa sát trùng là đủ.”
Nhưng sư chất bị b/ệ/n/h sạch sẽ nặng — ông ấy quyết định sát trùng gấp đôi.
Ông ấy… đ/ố/t hai lần.
Sau khi hoàn tất, Kỷ Lâm lê t/h/â/n x/a/c mỏi mệt ra khỏi phòng.
Không khó để nhận ra, tinh thần của ông ấy đã bị đả kích nặng nề, đạo tâm suýt nữa tan vỡ.
Thế nhưng, trên tinh thần “nỗi đau để người khác chịu”, Kỷ Lâm lập tức thông báo cho phu phụ Trúc Thừa tướng rằng Trúc Thanh Tùng đã là phế nhân vô phương cứu vãn.
Không ngoài dự liệu, trong Tướng phủ lại có thêm hai người ngất xỉu.
Còn chúng ta — những người của Hợp Hoan Tông — thì thu được niềm vui lớn lao.
Đây chính là song thắng.
Nói chính xác hơn thì… chúng ta thắng tới hai lần.
07
Từ sau chuyện kia, không khí trong Tướng phủ luôn u ám nặng nề, mãi cho đến khi có tin Thái hậu sắp tổ chức nhã yến mới xem như tạm thời chuyển biến.
Ngoài Trúc Mai, đến cả ta cũng nằm trong danh sách khách mời.
Yến hội lần này, toàn bộ nam nữ quý tộc chưa thành hôn trong kinh thành đều được mời, bởi vậy nhà nhà ai nấy đều đặc biệt coi trọng.
Trúc Mai làm nũng đòi may xiêm y mới, Trúc phu nhân đương nhiên thuận theo.
Còn ta?
Bà ta không buồn liếc nhìn lấy một cái.
Từ ngày bước chân vào phủ đến nay, trên người ta chỉ mặc mỗi xiêm y của mình mang theo.
Toàn bộ Tướng phủ, thứ duy nhất họ cho ta, ngoại trừ sự vui vẻ thuần túy… chẳng có gì khác.
Hôm đó, Trúc Mai và Trúc phu nhân vừa mang vải vóc mới mua trở về, liền đụng phải ta trong sân.
Trúc Mai làm bộ kinh ngạc:
“Ơ kìa, tỷ tỷ cũng được mời tới tham dự yến tiệc à? Ta sao lại quên khuấy mất nhỉ?”
Đồ trà xanh c/h/e/c tiệt, nước mũi rơi vào miệng chắc cũng biết đường mà n/u/o/t.
Trúc phu nhân không hề ngó tới ta, chỉ lạnh lùng phất tay:
“Hồi sau mở kho, sai người lấy khúc cát bố còn sót từ năm kia, c/a/t cho nó một bộ là được.”
Trong phủ, đến cả bà tử quét rác cũng mặc toàn loại bông mới năm nay.
Thế mà thân là mẫu thân r/u/ộ/t, bà ta lại muốn dùng thứ cát bố thô ráp từ hai năm trước để may xiêm y cho ta.
Dẫu vậy, Trúc phu nhân vẫn chưa nguôi giận.
Bà ta hất cặp mắt xếch lên, hung hăng trừng ta:
“Từ ngày về phủ tới giờ chẳng có chuyện gì tốt lành! Còn bày đặt đòi may đồ mới? Đúng là sao chổi rước họa!”
Trúc Mai được thế càng đắc ý, giọng dịu dàng mà từng lời như d/a/o:
“Dẫu có vậy, mẫu thân cũng đừng để bản thân tức giận sinh b/ệ/n/h, không đáng.”
Mấy lời thấm đượm “hương trà” ấy, vừa buông ra liền khiến danh hiệu “sao chổi” hoàn toàn đóng đinh vào ta.
Trúc phu nhân xoay người định đi, lại bị Trúc Mai kéo tay giữ lại, vẻ mặt đầy cảm xúc:
“Nhưng nhi nữ thấy, lần này dùng cát bố may xiêm y cho tỷ tỷ, tuyệt đối không ổn.”
Trúc phu nhân nổi giận, nhướng mày mắng:
“Thân phận nó hèn mọn từ thôn dã thì có gì quý giá? Còn dám chê cát bố? Mệnh tiện thì phải có cách sống của mệnh tiện!”
Trong mắt Trúc Mai, vẻ đắc ý suýt nữa tràn cả ra ngoài, thế mà vẫn kiên trì đóng vai tiểu thư hiền đức rộng lượng:
“Mong mẫu thân nghĩ lại.”
“Dẫu sao lần này cũng là nhã yến do Thái hậu thiết đãi. Tỷ tỷ mà ăn mặc quá mức tầm thường, chẳng phải sẽ làm mất mặt Tướng phủ chúng ta hay sao?”
“Nếu đám quyền quý trong Kinh ngấm ngầm bàn tán rằng Tướng phủ bạc đãi trưởng nữ, e sẽ ảnh hưởng tới uy danh của phụ thân nơi triều đình.”
Trúc phu nhân lúc này mới chợt hiểu ra:
“Mai Nhi vẫn là chu đáo nhất.”
Trúc Mai nũng nịu:
“Đều là nhờ mẫu thân dạy bảo tốt.”
Trúc phu nhân nắm lấy tay nàng ta:
“Vậy chuyện chọn vải cứ giao cho con làm chủ. Chọn thứ nào con không dùng nữa, đưa cho nó vài tấm cũng được, chỉ cần miễn cưởng qua mặt thiên hạ là xong.”
Trúc Mai đáp:
“Mai Nhi đã nghĩ kỹ rồi. Hồi sau sẽ lấy khúc bạch vân cẩm thêu hoa văn bách điểu hôm nay chọn, để may y phục cho tỷ tỷ.”
Trúc phu nhân lập tức phản đối:
“Sao có thể được! Loại gấm thượng hạng ấy, cả Chức Vân Quán chỉ nhập có hai tấm! Mẫu thân đã định giữ lại cho con.”
Ánh mắt Trúc Mai hoe hoe đỏ, khẽ lắc đầu:
“Mai Nhi biết mẫu thân thương con, khổ tâm thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tỷ tỷ tham dự yến tiệc quan trọng thế này, nhất định phải có phong thái của trưởng nữ Tướng phủ.”
“Mai Nhi không thể tranh giành hào quang của tỷ tỷ. Đây vốn là thứ mà tỷ ấy nên có.”
Nói xong, nàng còn vừa che mặt vừa khóc thút thít:
“Mai Nhi… nên nhường vị trí ấy lại…”
Không phải đồ của nàng ta, nàng ta lại còn diễn vở “nhường vị trí” y như thật.
Da mặt này, so với da voi chắc còn dày hơn gấp bội.
Trúc phu nhân đầu óc toàn là mỡ lợn, lập tức ôm chặt Trúc Mai, đầy xót xa:
“Con gái ngoan của ta, sao lại hiểu chuyện thấu tình đạt lý thế chứ!”
Sau đó bà ta quay sang ta, ánh mắt đầy ác ý:
“Trúc Tiểu Đào, nghe cho kỹ đây! Mai Nhi đã nhường đoạn gấm đẹp ấy cho ngươi, ngươi phải biết cảm ơn!”
“Nếu tại yến tiệc mà ngươi làm ra trò hề, khiến Mai Nhi cùng Tướng phủ mất mặt, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Ta răm rắp cúi đầu cam đoan:
“Nữ nhi tuyệt đối sẽ không khiến phủ Tướng gia phải mất mặt.”
Bởi vì — kẻ mất mặt… sẽ không phải là ta.
08
Việc Trúc Mai đưa ta đoạn lụa ấy, tất nhiên không mang ý tốt gì.
Đoạn bạch vân cẩm thêu bách điểu, về bản thân vốn không có vấn đề gì.
Nó xuất xứ từ Chức Vân Quán – nơi chuyên cung ứng gấm vóc xa hoa bậc nhất Kinh thành, hơn nữa lại là loại vải tốt nhất tại đó.
Vì kỹ nghệ chế tác quá phức tạp, Chức Vân Quán chỉ bán ra có hai tấm.
Nhưng hiểm độc thay, Trúc Mai chỉ mua một tấm.
Tấm còn lại… đã được kỹ viện nổi danh nhất Kinh thành là Quần Phương Yến mua về.
Mà hoa khôi Lâm Lang của Quần Phương Yến — thân là nghệ kỹ, cũng được mời tham dự nhã yến lần này.
Chưởng quầy Chức Vân Quán nói với ta, Lâm Lang cô nương đã chuẩn bị mặc bộ bạch vân cẩm ấy đi dự yến.
Mà Trúc Mai… dĩ nhiên cũng biết rõ điều này.
Nàng ta cố ý mua tấm còn lại, rồi lại cố ý đưa nó cho ta.
Như vậy, chẳng những nàng ta có thể dựng lên hình tượng “rộng lượng nhẫn nhịn”, mà còn âm thầm đặt sẵn một cái bẫy độc địa.
Tính toán của nàng ta rất rõ ràng — chính là khiến ta đụng hàng với Lâm Lang giữa chốn yến hội.
Trưởng nữ Tướng phủ mà lại mặc cùng xiêm y với một kỹ nữ, chuyện này… quả thật là sự sỉ nhục không tưởng.
Đến khi ấy, ta ắt sẽ bị xã hội dìm c/h/e/c ngay tại Kinh thành, còn Tướng phủ ắt cũng sẽ bị vạ lây.
Phu phụ Trúc Thừa tướng nếu muốn gột rửa nỗi nhục, tất nhiên sẽ ra tay tàn độc với ta, thậm chí… đ/á/n/h c/h/e/c ta ngay tại chỗ cũng không phải điều không thể.
Chưởng quầy Chức Vân Quán khuyên ta trăm lần không nên mặc bộ bạch vân cẩm ấy.
“Thiếu Chưởng môn, tiện nhân Trúc Mai kia tâm cơ hiểm độc, người vạn lần không thể trúng kế.”
“Chỗ ta có cất riêng không ít đoạn vải quý, so với bạch vân cẩm kia còn tinh xảo gấp bội. Người cứ chọn bất kỳ đoạn nào, ta sẽ đích thân lo liệu may y phục.”
Không sai.
Chưởng quầy này cũng là người của Hợp Hoan Tông.
Cùng vai vế với Kỷ Lâm sư chất, bà ấy đã bám rễ trong giới gấm vóc Kinh thành nhiều năm, dùng thẩm mỹ Hợp Hoan Tông để dẫn đầu xu hướng, thuận tiện tích lũy khối tài sản khổng lồ.
Thấy bà ấy nhiệt tình như thế, ta cũng không khách sáo, chọn lấy vài đoạn vải đẹp mê người, nhờ bà ấy may thành mấy bộ y phục mới.
Tất cả xiêm y đều diễm lệ vô song, song bộ bạch vân cẩm ấy… ta vẫn sẽ mặc.
Lý do rất đơn giản.
Nếu ta không mặc, e rằng đến cửa phủ cũng không bước ra nổi.
Trúc Mai nhất định sẽ bắt ta mặc bằng được, thậm chí theo dõi ta suốt dọc đường đến tận yến tiệc.
Đã vậy, chi bằng tương kế tựu kế