05
Thật kỳ lạ.
Anh lại như vậy nữa rồi.
Ánh mắt hoảng loạn và né tránh như sắp tràn ra ngoài.
Giống như tôi không phải là người vợ đã kết hôn với anh sáu năm, mà là một dịch bệnh không thể chạm vào.
Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận trong lòng, không đuổi theo hỏi tội anh về dáng vẻ rụt rè kỳ quặc hôm nay.
Ngày mai tôi còn phải thuyết trình báo cáo quý, chuyện đó trực tiếp liên quan đến cơ hội thăng chức của tôi.
Nên hôm nay thực sự không còn sức đâu mà cãi nhau với anh.
Cứ thế, một mình tôi mơ màng ngủ thiếp đi đến nửa đêm.
Một luồng hơi lạnh đột ngột áp lên cổ khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy Ứng Lâm đang ngồi bên giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên đường viền cằm căng thẳng của anh một lớp ánh bạc.
Anh cụp mi, động tác cứng ngắc bôi gì đó lên cổ tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay anh: “Ứng Lâm, anh đang bôi gì lên cổ tôi vậy?”
Anh mím môi, giọng trầm khàn: “Thuốc tan máu bầm.”
Ngừng một chút, anh lại thấp giọng bổ sung:
“Ngày mai em phải thuyết trình trước toàn công ty, thế này… sẽ bị bàn tán.”
Anh nói đúng.
Từ nhỏ tôi đã có làn da nhạy cảm, sau khi bị muỗi đốt thường để lại vết đỏ rất lâu.
Với bộ dạng thế này mà lên sân khấu thuyết trình thì đúng là không ổn.
Tôi thả tay xuống, nhắm mắt lại, lười biếng lẩm bẩm:
“Đúng vậy, cảm ơn anh, ông xã, anh cũng ngủ sớm nhé…”
Ứng Lâm không trả lời, hơi thở trở nên run rẩy, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Cơn buồn ngủ khiến tôi không mở nổi mắt, cũng chẳng nghe rõ Ứng Lâm thì thầm bên tai:
“Em thay lòng, anh sẽ không trách em, càng không chất vấn, không trách móc, vì đó không phải là phong độ mà một người chồng hợp pháp nên có.”
“Anh cũng biết, chắc chắn là tên đàn ông khốn nạn nào đó dụ dỗ em, anh sẽ xử lý hắn ta.”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta nhất định sẽ trở lại quỹ đạo, chuyện ly hôn chỉ là điều viển vông của người khác, giữa chúng ta tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.”
Trước khi hoàn toàn thiếp đi, tôi dường như còn nghe thấy một tiếng nức nở đau đớn bị đè nén.
Giống như tiếng khóc của một người đàn ông vừa mất đi người mình yêu thương nhất.
Sau đó, một giọt nước ấm áp rơi xuống khóe môi tôi.
06
Sáng hôm sau.
Ứng Lâm đã có mặt trong bếp từ rất sớm.
Anh trần trụi nửa thân trên vừa mới tập luyện săn chắc, cực kỳ táo bạo chỉ khoác mỗi chiếc tạp dề.
Dây tạp dề màu hồng bó chặt vào eo sau của anh, hằn lên những đường lõm sâu, cơ bắp lưng và bụng căng lên theo từng cử động.
Tôi không biết từ bao giờ một người luôn cứng nhắc khô khan như anh lại có thể trở nên cởi mở thế này.
Sáng sớm đã được chiêu đãi cảnh đẹp thế này, cơn bực tối qua bị anh bỏ lại cũng tan biến không còn.
Tôi cúi đầu, cố gắng đè nén khóe miệng đang muốn cong lên:
“Ờm, Ứng Lâm, anh ăn mặc thế này mà nấu nướng, coi chừng bị phỏng cho hai cái bọng nước to đùng đấy ha ha.”
Ứng Lâm: “…”
Bầu không khí có vẻ hơi kỳ quặc.
Tôi lén ngước mắt lên, liếc thấy quầng thâm dưới mắt anh: “Tối qua anh không ngủ ngon à?”
Ứng Lâm khựng lại, mặt không đổi sắc đáp: “Không, ngủ rất ngon.”
Tôi bước tới ngồi đối diện anh: “À đúng rồi, tối nay thực tập sinh mới của công ty mời ăn cơm, nên có thể tôi sẽ về muộn, cũng có thể không về, còn có một số chuyện…”
Tay Ứng Lâm run lên, chiếc muôi sứ đụng vào vành bát, vang lên một tiếng “keng” giòn giã.
Im lặng một lúc, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng đờ, qua kẽ răng chen ra một câu:
“Được rồi, em… em thể trạng yếu, tối… tối đừng chơi quá khuya.”
Anh đồng ý rất nhanh, hơn nữa chẳng hỏi tôi sẽ đi với ai, làm gì, giống như chẳng hề để tâm.
Tôi lại nhớ tới suy đoán hôm qua cùng dáng vẻ rụt rè của anh, trong lòng lập tức nghẹn lại khó chịu.
Tôi túm vội hai lát bánh mì rồi đi thẳng ra cửa.
Đi được vài bước, tôi bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, lại vòng trở lại.
Ứng Lâm lập tức đứng thẳng người, đôi mắt sáng bừng lên, đầy mong chờ nhìn tôi.
Tôi chẳng buồn liếc anh lấy một cái, tháo nhẫn cưới trên ngón áp út, ném lên trước mặt anh.
“Hôm nay không tiện đeo…”
Tiếng kim loại va vào mặt bàn gỗ vang lên một tiếng nặng nề khiến đồng tử Ứng Lâm khẽ run.
Anh mím chặt môi, chết lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, gân xanh trên cổ nổi hằn lên.
Tôi nhét hết đống tài liệu trên bàn trà vào túi xách, quay lưng rời đi.
Ngay trước khi đóng cửa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Ứng Lâm vẫn đứng yên bất động, ánh mắt u tối đến dọa người, dường như đang kìm nén một cơn bão tàn khốc trong lòng.
Dù đã đi rất xa rồi, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy mình, không chịu buông ra.
07
Tôi lao qua màn mưa vào bãi đỗ xe, nén nỗi bức bối trong lòng rồi chui vào trong xe.
Điện thoại nhảy liên tục những tin nhắn từ nhóm bạn thân, nào là “bảy năm ngứa ngáy”, nào là “hôn nhân hình thức”, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim khiến mắt tôi cay xè.
Tôi tức giận cực độ, soạn tin nhắn gửi cho Ứng Lâm.
【Ứng Lâm, nếu thực sự không ổn thì chúng ta ly hôn đi.】
【Nói thật đi, có phải anh chưa bao giờ yêu tôi? Nếu yêu, xin anh hãy lớn tiếng nói với tôi; còn nếu không yêu, vậy cuộc hôn nhân này cũng không cần phải cố chấp nữa.】
【Chúng ta nên kịp thời cắt lỗ, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, còn cản trở tôi đi tìm trai trẻ đấy.】
Nhắn xong một hơi, tôi cuống quýt xóa sạch lịch sử trò chuyện với anh, rồi quăng điện thoại sang một bên.
Vậy nên, tôi hoàn toàn không biết do tín hiệu quá kém, ba tin nhắn ấy chỉ gửi đi được tin đầu tiên và tin cuối cùng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tôi ngồi trong xe đợi suốt hai mươi phút, vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Ứng Lâm.
Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, nén đau nhức âm ỉ trong lòng, tôi dặn trợ lý chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận ly hôn gửi thẳng đến nhà.
08
Vừa đến công ty, tôi lập tức ném hết những chuyện liên quan đến Ứng Lâm ra sau đầu, toàn tâm toàn ý lao vào công việc.
Buổi sáng trôi qua thuận lợi, tôi rất vui, liền mua trà sữa cho cả nhóm.
Thực tập sinh mới, Giang La, là người đầu tiên chạy ra nhận lấy ly trà sữa, còn nghịch ngợm cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Chúc mừng chị nha, hôm nay ly trà sữa này đặc biệt ngọt đấy…”
Tôi không thoải mái rụt tay về, nhíu mày định mở miệng, lại bất ngờ đối diện với một ánh mắt bên ngoài cửa kính —
Ứng Lâm, trong bộ âu phục chỉnh tề, đứng im lặng dưới bóng hành lang, tay ôm một hộp cơm giữ nhiệt.
Ánh mắt anh thẫm đen, sắc mặt lạnh băng, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.
Tôi có phần kinh ngạc khi thấy anh: “Ứng, Ứng Lâm? Sao anh lại tới đây?”
Ứng Lâm dời ánh mắt vừa nãy còn dán chặt trên người Giang La, đối diện với ánh mắt tôi, chậm rãi nhếch khóe môi, nở một nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh toát:
“Vợ à, anh tới đưa cơm trưa cho em.”
Cách anh gọi “vợ” vừa rõ ràng, vừa vang dội, trong không gian yên tĩnh của văn phòng lập tức dấy lên một trận xôn xao.
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Tiếng gọi này trong ký ức tôi luôn đi kèm với ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, trong ánh đèn ấy, Ứng Lâm đỏ bừng đôi mắt, cọ trán vào xương quai xanh của tôi, từng giọt mồ hôi ướt đẫm mái tóc, lướt qua cằm tôi, nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp, rồi mới nghẹn ngào bật ra tiếng gọi “vợ” đầy thâm tình đó.
Thế mà hôm nay, từ miệng anh, lại được công khai hô lớn trước mặt bao nhiêu người.
Một luồng điện chạy thẳng từ lưng lên tới tận tim, khiến tim tôi run lên từng nhịp.
Hôm nay Ứng Lâm quả thực khác hẳn mọi ngày.
Giang La khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: “Thì ra là Tổng giám đốc Ứng, chị ấy lúc nào cũng nhắc về anh trước mặt bọn em đấy.”
Ứng Lâm ung dung mỉm cười: “Vậy sao? Nhưng Tê Tê lại chưa từng nhắc tới cậu với tôi.”
Sắc mặt Giang La lập tức khó coi.
Trước mặt Ứng Lâm, cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ non nớt, chẳng có sức phản kháng.
Ứng Lâm thờ ơ trước vẻ bối rối của cậu ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn thứ gì bẩn thỉu không đáng bận tâm.
“Phải cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ tôi, hút điếu thuốc chứ?”
Vừa nói, anh vừa thò tay vào túi như định lấy thuốc.
Tôi còn đang thắc mắc từ khi nào mà Ứng Lâm biết hút thuốc, thì ngay giây sau đã thấy anh rút ra một vật màu đỏ cực kỳ chói mắt —
không phải thuốc lá, mà là… giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi.
Đã sáu năm trôi qua, vậy mà tờ giấy đó vẫn được anh giữ gìn như mới, chỉ có viền mép hơi nhạt màu, giống như đã bị người ta lặp đi lặp lại mân mê suốt một thời gian rất dài.
Ứng Lâm khẽ xoay cổ tay, tờ giấy chứng nhận kết hôn nhẹ nhàng xoay một vòng trong lòng bàn tay anh, ép sát phần dấu nổi mạ vàng lấp lánh lộ rõ trước mắt Giang La.
Giọng anh như vô tình, mang theo vẻ bất đắc dĩ:
“Xin lỗi nhé, lấy nhầm, lỡ tay lấy nhầm giấy chứng nhận hợp pháp của chúng tôi rồi…”
“…”
Giang La siết chặt tay, khóe môi giật giật, dường như muốn chửi thề, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt trầm xuống lạnh lẽo của Ứng Lâm, toàn bộ khí thế bùng nổ đều bị ép cứng, cậu ta đành cứng ngắc quay mặt đi, thậm chí ngay cả hơi thở cũng nhẹ hẳn.
Rõ ràng, trước thế áp đảo tuyệt đối của Ứng Lâm, tất cả tức giận của Giang La cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
Kể từ lúc Ứng Lâm rút tờ giấy đó ra, mặt tôi đã bắt đầu nóng ran.
Tôi vội chắn trước mặt anh, giật lấy giấy chứng nhận, hấp tấp nhét vào ngăn phụ của túi xách.
“Ứng Lâm, anh lấy giấy chứng nhận ra làm gì vậy, đừng đứng đây nữa, đi vào văn phòng với tôi mau.”
Lời vừa thốt ra, sự điềm tĩnh trên mặt Ứng Lâm lập tức tan vỡ, bàn tay anh còn giữ nguyên trong không trung, cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng, oán hận và cam chịu.
Tôi nhìn gương mặt anh mỗi lúc một tái đi, không nhịn được mà nghĩ tới một từ —
người chồng tuyệt vọng.