2/ “Đồ đàn ông tồi!”
Quay lại hiện tại, sau khi Vu Khải bảo hắn yêu Giản Giản nào đó. Hạ Mẫn quyết định bỏ trốn, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đi đâu.
Cô đâu thể về nhà với cái bụng bầ::u và lý do là:
“Chồng con bảo yêu Giản Giản. Anh ta ng::oại tì::nh.”
Nhưng đến cả cái người Giản Giản ấy ra sao cô cũng chưa từng gặp, chỉ vì một câu nói mà bỏ đi thì mẹ cô sẽ đấm cô tới ch::ết mất.
Cuối cùng, Hạ Mẫn quyết định thuê căn hộ ở gần biệt thự. Lỡ thiếu hay quên đồ, cần gì thì chạy về lấy đỡ mắc công.
Đến chiều, Vu Khải quay về liền phát hiện Hạ Mẫn bỏ trốn rồi.
Hắn đi::ên đầu ngồi sụp xuống bộ ghế gỗ bóng loáng, đưa tay vò đầu bứt tóc:
“Bầ::u bì mà chạy đi đâu không biết?”
“Mẫn Mẫn, em trốn cho kỹ. Lú cái đầu ra thì đừng có trách tôi.”
Hắn gọi điện cho trợ lý, giống như những vị tổng tài khác, hắn cao giọng ra lệnh:
“Cho người lục tung cái Khánh Hạ này lên. Trong 3 ngày phải lôi cổ Hạ Mẫn về đây cho tôi!”
“Ch:ế::t phải thấy xá::c, sống phải thấy người.”
Đầu dây bên kia nhỏ giọng ngập ngừng:
“Vu Tổng… 3 ngày này là lễ… Tôi… Tôi bắt xe về quê rồi. Đợi qua lễ được không?”
Vu Khải nhếch môi cười khẩy, khàn giọng đáp:
“Vậy thì qua lễ không cần đi làm nữa.”
Đầu dây bên kia, trợ lý thầm mắng:
“Đời chó cắn. Nghỉ lễ cũng đếch yên!”
Trợ lý im lặng 3s nói tiếp:
“Vâng, để tôi cho người kiểm tra camera các khu vực lân cận.”
Vu Khải cười lạnh, tắt máy cái cụp.
Nhưng khi quay sang trái, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc ghế đơn. Túi đựng đồ ló::t của cô bị bỏ lại, hoặc quên…
Nghĩ đến việc Hạ Mần không mang đồ lót chạy loăng quăng như con thằn lằn. Vu Khải mặt đen như than, vươn tay siết chặt lấy mớ đồ ló::t trong túi.
Hai ngày sau, Vu Khải cuối cùng cũng biết được nơi Hạ Mẫn đang trốn thông qua bà hàng xóm.
Bà ấy hỏi:
“Hai vợ chồng làm sao vậy? Sao vợ cậu lại ở bên ngoài, còn uống cả đống nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi. Không phải đang bầ::u?”
Ha! Đúng là camera chạy bằng cơm lúc nào cũng hữu hiệu và nhanh chóng.
Nhận được thông tin từ bà hàng xóm. Vu Khải nhanh chóng khoác áo khoác, tay mang theo dây nịt, hằm hè như sắp đi á::p giải t::ù nh::ân.
“Giỏi lắm! Để xem em chạy trốn khỏi tôi như thế nào.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.