Skip to main content

3/ Ấy thế mà khi Vu Khải tìm đến, Hạ Mẫn đã nhanh chóng rời đi.

Cô cứ như con sóc nhỏ với cặp chân thoăn thoắt. Điều này càng khiến hắn phát đi::ên.

“Mẹ nó! Cả giải thích em cũng không cho tôi cơ hội.”

Hắn lại nổi cáu gọi cho trợ lý, đôn thúc tiến độ:

“Kiểm tra các trạm xe và sân bay.”

“Mà thôi kiểm tra trạm xe đi. Hộ chiếu với chứng minh thư cô ấy bỏ quên ở nhà, không bay được.”

Đến cái chứng minh thư gốc còn quên, cầm mỗi bản photo thì định đi đâu. Bỏ trốn cũng lạ, thứ gì cũng quên, có mỗi bao tiề::n và trang sức thì mang đủ không thiếu một món.

Thật ra cô cũng không đi đâu xa, chỉ là đổi sang tòa nhà bên cạnh vì có view đẹp hơn và cũng tiện cho cô.

Sáu tháng sau, cô vỡ ố::i nhập vi::ện.

Trước khi sinh, cô sợ bản thân xảy ra bất trắc nên điền vội thông tin “chồng” vào. Lỡ may gặp chuyện còn có người gọi hắn đến nhận con.

Vừa điền, cô vừa buồn tủi muốn khóc mà mắng thầm:

“Mẹ nó! Vợ bầ::u vượt mặt không lo đi tìm. Tối ngày chạy ra chạy vô như con khỉ.”

“Chắc giờ anh ta đang hú hét trên người Giản Giản yêu dấu rồi. Khốn nạn!”

“May tôi ở sát bên mà anh còn không thèm tìm. Lỡ tôi đi xa thì biết phải làm sao?”

Và, đúng những gì cô lo ngại.

Hạ Mẫn khó sinh.

Bên phía bện::h vi:::ện nhận ra cô là phu nhân Vu thị. Họ lập tức gọi điện báo cho Vu Khải.

Hắn nghe tin mà r::uột ga::n cồn cào. Đang họp nội bộ cũng phải ngừng lại, hắn tức tốc vào viện.

Trợ lý ngồi cùng hắn trong xe, đầu cúi thấp đến độ có thể chui rút vào giữa hai chân, lí nhí cất lời:

“Xin lỗi Vu tổng. Là tôi sơ sót.”

Vu Khải nào có tâm tư trách mắng. Hắn khẽ lườm rồi lại thôi. Trong lòng ngứa ngáy khi nghĩ đến, một th::ai ph::ụ trốn cách nhà chưa đến ba ngọn đèn đường suốt 6 tháng không ai tìm ra.

Hạ Mẫn, cô cũng giỏi thật!