Tôi nhấc chân bước: “Rẹt—”
Tiêu rồi.
Chiếc váy bút chì tôi mặc để đi xem mắt ngay lập tức rách toạc ra như thể tôi đang làm động tác xoạc chân.
Anh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đôi chân dài trắng mịn của tôi, rồi nhanh chóng thu lại: “Cô không quen với trang phục này à?”
“Do mẹ tôi ép đấy.”
Thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi hắng giọng: “Không, không, tôi thích váy này mà, anh không thấy tôi rất thục nữ sao?”
“Đúng, cười không hở răng, dáng điệu thướt tha.” Anh đưa áo khoác cho tôi.
Lời này ý tứ là gì đây?
Tôi liếc nhìn anh một cái, khóe miệng của anh ấy thực sự có nụ cười.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, tôi lái chiếc Range Rover của mình, anh lái chiếc Jeep của anh, cả hai đều có tương lai sáng lạn.
Về đến khu chung cư, tôi phát hiện tòa nhà của mình bị phong tỏa, có rất nhiều người vây quanh.
“Chuyện gì vậy?” Tôi kéo một người hỏi.
“Em gái à, tòa nhà em có người ch, nghe nói là một cô bé gái, ch thảm lắm. Ôi trời ơi, em nói xem, năm mới tới mà cũng không yên ổn. Nhìn xem, có hai xe cảnh sát đến đấy!” Anh ta tỏ vẻ nghiêm trọng.
Tôi giật mình, định xông vào trong.
Rồi một bàn tay giữ chặt tôi lại, là giọng nói quen thuộc: “Con lớn rồi mà lúc nào cũng hấp tấp.”
Mẹ tôi mặc đồ thể thao, rõ ràng vừa tập thể dục xong, gương mặt đầy vẻ thản nhiên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ, sao không nói với con một tiếng?”
“Mẹ đâu nỡ làm phiền khi con đang hẹn hò?” Mẹ nhìn đồng hồ: “Mới nửa tiếng mà đã về rồi, sao, chưa cưa đổ được cậu bé đẹp trai đó à?”
Tôi trợn mắt: “Tất cả là tại mẹ bắt con mặc váy này, mẹ nhìn xem, mất mặt ch đi được.”
Mẹ không nhìn chỗ váy tôi rách mà lại nhìn vào chiếc áo khoác nam trên eo tôi: “Ồ, đây có phải là áo của cậu ấy không? Có vẻ con thừa hưởng một phần sức quyến rũ của mẹ rồi.”
Lại thêm một chiếc xe cảnh sát hú còi đến, từ trong xe bước xuống hai người đàn ông.
Một trong số đó, khuôn mặt tuấn tú, chân dài, vai rộng eo thon, dù đeo khẩu trang nhưng cũng không che được vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn.
Chính là Ngô Vọng.
Mẹ tôi nhìn theo ánh mắt tôi:
“Ồ, đó chẳng phải là cậu đẹp trai kia à? Bạn học cũ của mẹ đâu có nói cậu ấy là cảnh sát nhỉ.”
Nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của mẹ, tôi lập tức phá tan những ảo tưởng đẹp đẽ của bà:
“Anh ấy không phải cảnh sát, là pháp y.”
Mẹ tôi lại càng vui mừng:
“Pháp y càng tốt chứ. Sau này cậu ấy lo cho người ch, con lo cho quỷ, hai đứa đúng là sinh ra để dành cho nhau!”
Sinh ra để dành cho nhau cái gì chứ!
3
Sau khi cảnh sát khám xét hành lang xong, phong tỏa được gỡ bỏ.
Hóa ra người gặp chuyện là nhà tầng trên của tôi.
Mẹ ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Chả trách, cái nhà đó mẹ đã thấy trước sau gì cũng gặp chuyện.”
Đây là khu chung cư mới, mẹ tôi cũng mới chuyển đến chưa đầy nửa năm, nhưng căn hộ ở tầng trên đã nổi tiếng khắp khu.
Nhà đó có một cặp vợ chồng và hai đứa con, rất trọng nam khinh nữ, cô con gái mười tuổi, gầy gò yếu ớt, gặp người lạ lúc nào cũng rụt rè. Cậu con trai sáu tuổi thì bị chiều hư, không chỉ hống hách với chị gái mình mà còn thường xuyên phá xe, chặn thang máy, cướp đồ chơi của những đứa trẻ khác trong khu, là kẻ gây rối quen thuộc.
Có lần, thằng bé đá hỏng xe đạp của một đứa trẻ khác, vu oan cho chị gái mình, cặp vợ chồng không phân biệt đúng sai liền đánh đập cô bé, chửi rủa cô là đồ vô dụng, cô bé ôm mặt khóc nấc nhưng không dám lên tiếng.
Cuối cùng, ngay cả hàng xóm của thằng bé cũng không chịu nổi, nói rằng cậu bé hư hỏng và cha mẹ của nó sớm muộn gì cũng gặp quả báo.
Mẹ tôi nhất quyết kéo tôi lên xem, lấy lý do là tạo cơ hội tiếp xúc.
Nhưng tôi lại nhìn thấy hai chữ to tướng trên mặt mẹ: “Hóng chuyện.”
Lên được nửa cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã trên đó.
Giọng người đàn ông thô lỗ: “Cút cút, đừng có động vào con gái tôi!”
Giọng người phụ nữ the thé: “Các người làm gì thế! Con gái tôi đã ch rồi còn không cho nó yên nghỉ à!”
Giọng thằng nhóc hung dữ: “Không cho phép ai đụng vào chị tôi! Cút đi!”
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Hóa ra người ch lại là cô bé gái!
Tiếng cảnh sát giải thích bị chìm trong tiếng gào thét gần như vô lại của cặp vợ chồng và cậu bé, còn vang lên cả tiếng ẩu đả.
Tôi cau mày.
Lúc còn sống thì họ chẳng quan tâm đến cô bé, tại sao sau khi cô ấy ch lại thay đổi thái độ đột ngột thế này?
Chẳng lẽ cái ch thảm của con gái đã khiến họ tỉnh ngộ?
Một cảnh sát có vẻ là đội trưởng lớn tiếng: “Nếu các người không cho chúng tôi khám xét, chúng tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ các người là hung thủ!”
Người đàn ông giận dữ: “Có di thư rồi, làm gì có hung thủ? Còn dám nghi ngờ tôi, các người có biết tôi là ai không?”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.