Skip to main content

#GSNH162 - Pháp Y

1:25 sáng – 12/05/2025

Tôi nhìn gã đàn ông với gương mặt đầy ác ý, chợt nhận thấy cung Di Chuyển của hắn đã đen sì, trên mặt còn bao phủ một lớp khí đen mờ.

 

Tôi đã hiểu đại khái.

 

Kẻ đứng sau lưng hắn biết tôi đã phá hỏng chuyện tốt, diệt trừ con quỷ mà hắn đã chuẩn bị lâu ngày để hóa hình, nên đã kéo tôi vào vụ việc, nắm chắc rằng tôi sẽ không dám nói ra mọi chuyện.

 

Chỉ là hắn đã tính sai một nước.

 

Tôi đã báo cáo mọi việc với cảnh sát nhân dân từ lâu.

 

Hàng xóm xung quanh đã tụ tập lại. Người đàn ông tốt bụng hôm qua hỏi: “Sao anh biết là cô ấy?”

 

Gã đàn ông có vẻ đã chuẩn bị kỹ: “Tôi phát hiện cô ta đánh con tôi, bị cô ta nổi giận đùng đùng cầm dao chém tôi!”

 

Nói xong, hắn cởi áo ra, lộ vai với vài vết thương đỏ thẫm.

 

“Vớ vẩn!” Mẹ tôi không thể chịu nổi nữa, “Tối qua con gái tôi không có ở nhà, làm sao mà đánh con anh, lại còn cầm dao chém anh?”

 

“Cô đoán xem tại sao nó không ở nhà? Bởi vì nó đang chém người ở nhà tôi đấy!” Gã đàn ông giơ điện thoại ra: “Không tin thì xem camera trước cửa nhà tôi đi!”

 

Thật khéo, trong đoạn video quả thực có một bóng người rất giống “tôi” bước vào nhà ông ta.

 

Hàng xóm xì xào bàn tán.

 

Tôi bình tĩnh nói: “Gọi cảnh sát đi.”

 

Gã đàn ông đắc ý: “Cô nghĩ tôi chưa gọi cảnh sát à?”

 

Vừa dứt lời, dưới lầu vang lên tiếng bước chân “cộp cộp”, hai cảnh sát bước lên, sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên.

 

“Cô ấy cao 169.35, sải tay 170.12, khi kiễng chân chiều cao là 173.15. Còn chiều cao của anh là 179.30, vết thương trên vai do một vật sắc nhọn chém từ trên xuống, ước tính chiều cao của đối phương ít nhất là 185, cô ấy phải đứng trên cà kheo mới chém được anh à?”

 

Cả đám đông im phăng phắc.

 

Gã đàn ông mấp máy môi: “Cậu, cậu là ai?”

 

Ngô Vọng tháo khẩu trang ra: “Tôi là pháp y, hôm qua mới gặp đấy.”

 

Đám đông bật cười.

 

Gã đàn ông nhìn thái độ của mấy cảnh sát và Ngô Vọng với tôi, mắt đảo liên tục: “Mấy người bao che tội phạm phải không? Vì cô ta xinh đẹp đúng không?”

 

Đám đông lại bàn tán, còn mẹ tôi có vẻ tự hào: “Không nhìn xem là con tôi là ai à.”

 

 

Mẹ à, đây đâu có phải lời khen con đâu.

 

Ngô Vọng nhấn mạnh từng từ: “Cô ấy có bằng chứng ngoại phạm.”

 

Mọi người lập tức sững sờ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Ngô Vọng.

 

“Cả đêm qua cô ấy đều ở cùng tôi.”

 

10

 

Mặt tôi đỏ bừng như con tôm hùm chín.

 

Ngô Vọng thì lại bình thản như không có gì xảy ra, thậm chí còn mỉm cười gật đầu chào đám đông đang hóng chuyện.

 

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy sát khí, chẳng lẽ thế này mà vẫn có thể “ế bền vững”?

 

Mẹ tôi nói không sai, đàn ông càng đẹp trai thì càng biết lừa người.

 

Những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, thì thầm bàn tán. Mẹ tôi thì cười như hoa nở, nhìn Ngô Vọng cứ như nhặt được một đứa con trai lớn miễn phí vậy.

 

Lần này đúng là hi sinh lớn thật, đến nửa đời thanh danh của tôi cũng mất sạch. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng ít nhất các sư huynh sư tỷ không biết.

 

Một tiếng hét lớn phá tan mọi ảo tưởng của tôi.

 

“Trời ơi… tôi vừa nghe thấy gì thế này!!!”

 

Tiểu Lưu cầm linh khí, nhìn chằm chằm tôi và Ngô Vọng.

 

Tôi muốn chọn cái ch.

 

Cảnh sát đưa tất cả chúng tôi về đồn, tách riêng để lấy lời khai. Tất nhiên, nhờ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, tôi nhanh chóng được thả tự do.

 

Còn gia đình kia thì bị tạm giữ vì nghi ngờ vu khống, thậm chí còn làm giả chứng cứ việc tôi đánh người.

 

Đội trưởng Nghiêm gọi tôi vào văn phòng, không một lời cảm ơn, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn tội phạm: “Khai hết ra đi.”

 

Tôi kể lại toàn bộ những gì cô đã biết từ con quỷ kia.

 

Hôm xảy ra vụ án, cô bé bỗng dưng cảm thấy tay mình không còn kiểm soát được, cầm dao tự đâm liên tục vào người. Khi đó, bố mẹ và em trai cô đều ở đó, nhưng lại thờ ơ trước tiếng kêu cứu của cô bé, chỉ đứng nhìn cô tự hành hạ bản thân.

 

Cuối cùng, cô bé gục xuống vì mất quá nhiều máu. Lúc đó, bố cô bé còn sống sờ sờ cắt đứt lưỡi cô rồi dùng dao đâm thẳng vào mắt cô.

 

Cô bé gào khóc nhưng không thành tiếng, và không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

 

Cho đến khi cô bé trở thành một hồn ma, cô mới hiểu ra tất cả. Gã đàn ông đó vì muốn thăng tiến trong sự nghiệp đã mua một con tiểu quỷ từ tay một bán tiên. Ban đầu, tiểu quỷ giúp ông ta lên được chức phó giám đốc, nhưng lòng tham của ông ta ngày càng lớn.

 

Tên bán tiên nói rằng tiểu quỷ sau khi nuôi thành quỷ sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng cần một cơ thể người để làm vật chứa.

 

Nhưng tìm đâu ra một người mới ch chứ?

 

Ông ta suy nghĩ vài ngày, rồi quyết định dùng chính con gái mình làm vật chứa cho quỷ.