Ta đang đi xin ăn thì lạc bước tới trước quầy của một ông thầy bói.
Ông ấy bấm đốt ngón tay, rồi nói ta là mệnh vượng phu trời sinh — ai lấy ta thì nhất định sẽ làm quan to, phú quý vinh hoa cả đời không hết.
Lão Hầu gia đi ngang nghe thấy, nheo mắt nhìn ta cười một cái.
Thế là ta từ một con ăn mày bên đường bỗng chốc trở thành vợ hứa hôn nuôi từ nhỏ trong Hầu phủ.
Từ ngày ta vào phủ, ruộng đất năm nào cũng trúng mùa, cửa tiệm buôn bán phát đạt như diều gặp gió.
Ngay cả tiểu thế tử vốn ốm yếu quanh năm cũng có thể ăn liền ba bát cơm.
Nhưng ngay lúc ta sắp thành thân với tiểu thế tử thì lão phu nhân đi lễ chùa trở về.
Bà ta khinh thường gốc gác nghèo hèn của ta, chửi mắng ầm ĩ rồi đuổi ta ra khỏi phủ.
Ta ngất lịm trong trời đông tuyết giá.
Đêm đó, phố Đông phát hỏa, thiêu rụi mười tám gian tiệm của Hầu phủ.
Ngay sau đó, Hầu gia ra ngoài thì bị cướp, tiểu thế tử vấp ngã rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.
-1-
Lão Hầu gia ban đầu chỉ ôm tâm lý “thử xem sao” mà dẫn ta về phủ.
Ấy vậy mà ta vừa ăn xong một bữa no đầu tiên trong Hầu phủ, thì tin tức chấn động liền truyền tới — thế tử Hầu phủ năm xưa vì lỡ lời mà đắc tội với hoàng đế, bị giáng chức đi trấn giữ lăng mộ, nay lại được phục chức, điều về kinh thành.
Hầu phủ đã yên ắng suốt bao năm, trong một đêm lại huy hoàng như xưa.
Quan to quý nhân lũ lượt đến nhà chúc mừng, đến cả mấy người vốn bất hòa với Hầu phủ cũng ngượng ngùng xách lễ tới tỏ chút thiện ý.
Lão Hầu gia nhìn đám người ấy, vui đến mức nở hoa trên mặt, liền tuyên bố tại chỗ sẽ gả ta cho đứa cháu trai cưng nhất — Lục Xương Hưng.
Chính là tiểu thế tử tương lai của Hầu phủ.
Ta nhìn cậu bé gầy như que củi, lại thấp hơn ta cả một cái đầu, chỉ cảm thấy con đường phía trước sao mà nặng nề.
Tuy mới đến phủ chưa bao lâu, ta cũng nghe ngóng được vài chuyện.
Sinh mẫu của Lục Xương Hưng chính là chính thất của thế tử gia vừa được phục chức ấy.
Nghe nói bà ấy vì lo lắng khi mang thai mà sinh bệnh, không bao lâu sau khi sinh nhi tử thì qua đời.
Vì vậy, Lục Xương Hưng từ trong bụng mẫu thân đã yếu ớt, sinh ra liền bệnh tật triền miên.
Lão Hầu gia chỉ có một dòng nam truyền, đến đời Lục Xương Hưng là thế hệ thứ tư, càng thêm cưng chiều cháu nội như trân châu bảo ngọc.
Nhưng thằng bé này mệnh khổ: Phụ thân bị giáng chức, mẫu thân chết sớm.
Để nuôi được đứa cháu này trưởng thành, lão Hầu gia tiêu không biết bao nhiêu vàng bạc để cầu thầy tìm thuốc.
Thế mà thuốc bổ rót như nước, mà thằng bé vẫn cứ lờ đờ như người không có sinh khí, chẳng khá hơn chút nào.
Bảy tám tuổi đầu rồi mà đi lại vẫn phải có người dìu.
Vậy mà từ khi ta chuyển vào viện cậu ở, chưa đầy một tháng, Xương Hưng chẳng những tự đi được, mà giọng nói cũng vang dội hẳn lên.
Sáng ta ăn một bát yến sào nấu sữa bò, thì cậu phải ăn hết một thố cháo thịt nai tươi.
Trưa ta nhiều lắm cũng chỉ ăn hai cái đùi gà, thì cậu ăn trọn cả một con ngỗng quay.
Tối đến ta chỉ ăn chút đồ nhẹ, cậu vẫn đòi phải có cá thịt đầy mâm.
Nếu là trước kia, cho dù lão Hầu gia có muốn thì cũng chẳng đủ bạc để nuôi thế.
Tiền trong phủ đều đổ vào thuốc thang cho cậu rồi.
Nhưng giờ thì khác. Việc buôn bán của Hầu phủ phất lên như diều gặp gió.
Chỉ riêng thời gian ta ở phủ này thôi, tiền lời còn nhiều hơn ba năm cộng lại.
Vào mùa hạ, mưa thuận gió hòa.
Không chỉ ruộng đất của Hầu phủ mùa màng bội thu, mà cả hạn hán miền Bắc cũng được cứu vãn.
Mỗi lần nhận được tin vui, lão Hầu gia đều sai người mang châu báu mỹ vị đến viện ta thưởng cho.
Ta thường nghe Hồ quản gia bên cạnh ông ấy nói…
“Hôm nay lão gia lại vuốt râu lẩm bẩm câu đó nữa rồi: Phúc lai hề, vận lai hề, phúc vận tương trợ, thịnh vượng trăm năm.”
Đó vốn chỉ là một câu thầy bói mù buột miệng nói ra khi xem quẻ cho ta.
Vậy mà lão Hầu gia lại nhớ kỹ trong lòng, còn thường xuyên mang ra khoe khoang đầy tự hào.
Chuyện này dần đà truyền khắp phủ, mọi người sau lưng liền đặt cho ta một cái tên gọi thân mật: “Phúc Bảo.”
Lão Hầu gia sau khi nghe thấy cũng bắt chước gọi theo.
“Phúc Bảo, hôm nay trời nóng, nhà bếp đã chuẩn bị món kem sữa mà con thích nhất rồi, nhớ đừng ăn nhiều quá mà bị lạnh bụng nhé.”
“ Phúc Bảo tiểu thư, hôm nay đại gia muốn đưa cô và Xương Hưng thiếu gia đi cưỡi ngựa ở ngoại ô, đây là đôi đệm đầu gối mới may, cô nhớ cẩn thận đừng để bị thương.”
“Phúc Bảo, con nhỏ người quá, con ngựa này tính tình hiền lành, hợp với con lắm. Ta dắt dây cương, con ngồi lên đi, ta dắt đi hai vòng làm quen trước.”
Từ lão Hầu gia đến đám gia nhân, ai cũng gọi ta là Phúc Bảo.
Ngay cả Lục Xương Hưng cũng gọi theo.
Gọi mãi, ta cũng quen, không còn thấy xa lạ.
Chớp mắt, ta đã ở Hầu phủ gần ba năm rồi.
Từ trong ra ngoài phủ đã được sửa sang không biết bao nhiêu lần, tiền công của hạ nhân cũng tăng không biết bao nhiêu lượt.
Lì xì ngày lễ tết mà lão Hầu gia chuẩn bị cho ta mỗi năm lại nhiều hơn năm trước.
Sắp đến một dịp lễ lớn nữa, thì tin tức truyền về: lão phu nhân — người vẫn ở chùa cầu phúc bao năm nay — đột nhiên báo sẽ quay về phủ.
Tin vừa về đến nơi, ta liền cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong không khí.
Ban đầu là lão Hầu gia nhìn tiểu đồng mang thư tới, than dài ba tiếng liền.
Sau đó là Hồ quản gia gọi mọi người lại, dặn dò đủ điều về việc đón lão phu nhân.
Và cuối cùng là Lục Xương Hưng.
Cậu ấy cả ngày rúc trong phòng, mặt ủ mày chau.
Ngay cả món ngỗng quay cậu thích nhất được nhà bếp mang lên, cũng không động một đũa.
Ta bất giác cũng thấy căng thẳng theo.
Không khỏi tự hỏi: rốt cuộc vị lão phu nhân chưa từng gặp mặt kia là người như thế nào, mà khiến cả phủ ai nấy đều dè dặt như đối diện với cường địch vậy?