Skip to main content

1

Tại trại trẻ mồ côi, khi lựa chọn nhận nuôi trẻ, chồng tôi – Hoắc Hằng – vừa nhìn đã để mắt tới Chu Ngưng Tuyết.

Giữa một đám trẻ gầy gò, nhút nhát, trông như dân tị nạn.

Chu Ngưng Tuyết quả thực nổi bật nhất, trắng trẻo xinh xắn, lại còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Tôi cũng rất hài lòng, đang định đồng ý.

Nào ngờ, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên một dòng bình luận:

[C h ế t tiệt, gã tra nam này thật ghê tởm, dám ngang nhiên rước con gái riêng về nhà như vậy!]

[Thảo nào Chu Ngưng Tuyết lớn lên lại thành nữ phụ độc ác, bố mẹ cô ta chẳng ai ra gì!]

[Vợ của gã tra nam này mới thật thảm thương, không chỉ bị lừa dối mà còn phải nuôi con cho tiểu tam, cuối cùng lại c h ế t thảm không toàn thây!]

Vô số bình luận tranh nhau hiện lên trước mắt tôi. Tôi vô thức nhìn về phía Hoắc Hằng.

Anh ta giao việc làm thủ tục cho tôi, còn mình thì đang nói chuyện với Chu Ngưng Tuyết.

Người đàn ông vốn tính tình lạnh lùng, lúc này lại dịu dàng, ý cười tràn ngập.

Không biết có phải do tác động tâm lý không mà tôi lại thấy hai gương mặt, một lớn một nhỏ, có vài phần tương đồng.

Toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi không dám tin Hoắc Hằng, người đã yêu tôi sáu năm trời, lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Nhưng những bình luận trước mắt quá đỗi kỳ diệu. Một người có thể lừa tôi, nhưng nhiều người như vậy, tôi không thể không nghi ngờ.

Thế là, mang theo chút hy vọng cuối cùng, tôi gượng cười với Hoắc Hằng:

“Chồng ơi, em thấy Tiểu Tuyết trông ngoan ngoãn như vậy mà bảy tuổi rồi vẫn chưa có ai nhận nuôi, có lẽ có ẩn tình gì đó. Hay là chúng ta đổi người khác nhé?”

2

Nụ cười của Hoắc Hằng chợt tắt ngấm:

“Có ẩn tình gì được chứ? Con bé này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, không phải em vẫn luôn muốn một chiếc áo bông tri kỷ sao?”

Anh ta vừa dứt lời, bình luận lại thi nhau chửi rủa:

[Nhổ vào! Áo bông tri kỷ cái gì, Chu Ngưng Tuyết vừa độc ác vừa ngu ngốc, không biết đã gây ra bao nhiêu tai họa cho nhà họ Hoắc rồi!]

Tôi hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Nhưng em vẫn cảm thấy có người cần được nhận nuôi hơn con bé. Trước khi đến đây, không phải anh nói sẽ tôn trọng ý kiến của em sao?”

Vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt Hoắc Hằng.

Nhưng vì anh ta luôn xây dựng hình tượng “người chồng tốt” nên lúc này chỉ có thể cố gắng kiềm chế hỏi tôi:

“Vậy em muốn chọn ai?”

Tôi nhìn thấy cô bé gầy gò, người đầy vết bẩn ở góc phòng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, nhìn tôi với vẻ khao khát.

Tôi chỉ vào cô bé: “Con bé đó đi.”

Tôi vừa dứt lời.

Một loạt bình luận [Chết tiệt] lướt qua.

[Khương Lạc này tỉnh ngộ rồi sao? Sao cô ấy biết đây là nữ chính, mệnh cá Koi trời sinh, càng cưng chiều càng có phúc!]

[Nhanh nhanh nhanh, mau mang nữ chính về nhà đi. Có người mẹ dịu dàng như Khương Lạc, tuổi thơ của nữ chính sẽ không gặp phải những chuyện ghê tởm đó nữa!]

Nhìn thấy những bình luận này, tim tôi khẽ giật mình.

Hoắc Hằng liếc mắt theo hướng tôi chỉ, nhíu mày:

“Em chắc chứ? Con bé đó trông vừa bẩn vừa xấu, không thể mang ra ngoài được, lỡ làm mất mặt nhà họ Hoắc thì sao? Em nhìn lại Tiểu Tuyết xem, người có mắt đều biết nên chọn ai mà phải không? Lạc Lạc, anh nói tôn trọng em, nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm với nhà họ Hoắc chứ.”

Chu Ngưng Tuyết cũng bĩu môi, phụ họa:

“Đúng đó dì Khương, con bé đó tính tình rất lập dị, lại còn ngốc nữa. Con giỏi hơn nó nhiều như vậy, dì không muốn chọn con, có phải cố tình chống đối chú Hoắc không?”

Cô ta vừa nói vừa nũng nịu kéo tay Hoắc Hằng:

“Chú Hoắc, dì Khương thật không nể mặt chú chút nào, con cứ tưởng phụ nữ ai cũng dịu dàng như…”

3

Lời của cô ta đã nhắc nhở Hoắc Hằng.

Anh ta không biết có phải đã nghĩ đến mẹ ruột của Chu Ngưng Tuyết hay không.

Sắc mặt hoàn toàn suy sụp.

Ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ áp đặt không cho phép kháng cự:

“Hôm nay anh nhất định phải đưa Tiểu Tuyết về. Nếu em muốn nhận nuôi con bé ăn mày này, vậy chúng ta ly hôn, một mình em tự nuôi!”

Hoắc Hằng nói xong liền bế Chu Ngưng Tuyết lên xe, rời đi không một lần ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của anh ta, tim tôi chìm xuống tận đáy.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người nói với cô bé đang run rẩy ở góc phòng: