Cư dân mạng nhiệt tình lao vào “vạch mặt” đám người tiếp tay cho cái ác.
Có người không chịu nổi áp lực phải lên tiếng xin lỗi. Có người dứt khoát nghỉ việc, rút khỏi vũng lầy thị phi.
Tôi không hề thấy thương hại cho những gì họ phải gánh chịu.
Bởi ánh mắt như lang sói của họ kiếp trước, vẫn luôn là cơn ác mộng của tôi mỗi đêm cho đến tận bây giờ.
Khi tôi bị đánh đến miệng đầy máu, rụng mấy cái răng, không một ai đứng ra ngăn cản hay báo công an giúp tôi.
Trong mắt họ, chỉ có phần thưởng mười vạn kia là quan trọng.
Vậy thì tất cả những gì xảy ra với họ bây giờ… hoàn toàn xứng đáng.
Còn ông chủ, tổn thất càng nghiêm trọng hơn.
Không chỉ các hợp đồng mới bị hủy ngang, mà phần lớn các đối tác cũ cũng lần lượt đòi chấm dứt hợp tác.
Tổng thiệt hại từ những đơn hàng bị mất còn vượt xa con số sáu triệu.
Thêm vào đó, nhiều nhân viên kỳ cựu nghỉ việc khiến công ty kiệt quệ.
Ông chủ muốn vực dậy lại công ty thì phải tuyển thêm người.
Nhưng danh tiếng công ty đã rơi xuống đáy. Chẳng ai còn muốn đến xin việc.
Mãi mới có người đồng ý đến phỏng vấn, thì lại bị mùi trứng thối và rau úa do cư dân mạng ném đầy trước cổng công ty làm sợ chạy mất.
Cuối cùng, ông chủ không còn cách nào, buộc phải cúi đầu xin lỗi tôi. Cam kết sẽ không làm phiền tôi và gia đình nữa.
Sau khi hai bên thỏa thuận xong, tôi lập tức gỡ bài đăng, bán nhanh căn nhà trong thành phố, đưa ba mẹ dọn về quê.
Sự kiện trúng vé số đã giúp tôi thu hút một lượng lớn người theo dõi.
Trong cái rủi có cái may, tôi nhận được không ít đơn đặt hàng hợp tác.
Kết hợp với việc đầu tư cẩn trọng, bốn triệu còn lại trong tài khoản chẳng mấy chốc đã tăng gấp đôi.
Nửa năm sau, tôi quay lại thành phố để bàn chuyện làm ăn, vô tình đi ngang qua tòa nhà của công ty cũ.
Nổi hứng, tôi muốn ghé lại xem thử.
Không ngờ công ty đã sớm dọn đi sạch sẽ.
Chỉ còn vài cái bàn làm việc trơ trọi đứng giữa không gian trống rỗng. Hồ sơ tài liệu cũng rải rác đầy đất. Rõ ràng là đã dọn đi vội vàng.
Phía sau vang lên một giọng nói:
“Cô làm gì ở đây vậy?”
10
Một cô lao công nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Sau khi tôi nói rõ mục đích, cô phẩy tay, thở dài:
“Ông chủ công ty đó bỏ trốn từ lâu rồi.”
Sau khi công ty lâm vào khủng hoảng tài chính, ông ta đi vay khắp nơi nhưng đều bị ngân hàng từ chối vì rủi ro quá cao.
Đường cùng, ông ta nghĩ đến việc tái hiện lại “may mắn” của tôi.
Mỗi lần mua là mấy ngàn tờ vé số.
Chừng đó còn chưa đủ, ông ta còn lao vào đánh cược trong các sòng bạc nước ngoài có tỷ lệ cược cao ngất.
Cuối cùng, khi chủ nợ tìm đến tận cửa, nhân viên mới phát hiện ông ta đã gánh trên đầu món nợ khổng lồ.
Cô lao công thở dài cảm thán:
“Hồi xưa công ty này oách cỡ nào, giờ thì chỉ còn là cái xác rỗng thôi.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi vừa nhấc máy, giọng của trưởng phòng cũ vang lên, nức nở:
“Tiểu Vân à, dạo này em dư dả chút nào không, có thể cho anh vay ít tiền được không?”
Tôi ngẩn người, không hiểu hắn moi đâu ra số điện thoại của tôi.
“Tôi hỏi thật, anh vay tiền làm gì?”
Hắn ấp úng nói với tôi rằng mình đã bị tiểu đường.
Vị trưởng phòng từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa “sói chiến”, lúc nào cũng là người tiên phong ở tuyến đầu công việc.
Ngày nào cũng đến sớm nhất, về muộn nhất. Sáng uống cà phê, chiều nốc Red Bull, tối lại phải đi nhậu tiếp khách.
Không chỉ khắt khe với bản thân, hắn còn ép cả phòng phải “cày” cùng mình.
Tệ nhất là lúc có nhân viên xin nghỉ vì người thân mất mà hắn cũng không chịu duyệt.
Giờ thì quả báo đến rồi.
Sau khi thất nghiệp, người vợ vốn chẳng mấy hòa thuận cũng ôm hết tiền tiết kiệm bỏ đi.
Đầu dây bên kia, hắn vẫn đang than vãn:
“Tôi vay khắp các app tài chính rồi, vẫn không đủ tiền phẫu thuật. Dù sao trước kia cũng là đồng nghiệp, em không đến nỗi thấy chết mà không cứu chứ?”
Tôi làm bộ khó xử:
“Từ sau khi trúng số, ngày nào cũng có người hỏi mượn tiền. Có người còn khốn khổ hơn anh. Nếu tôi chỉ cho anh vay thì không công bằng, mà cho ai cũng vay thì tôi cũng đâu có đủ.”
Trưởng phòng lập tức xuống giọng, gần như quỳ gối xin tha:
“Xin lỗi, Tạ Vân, tôi sai rồi. Trước kia là tôi không biết lượng sức mình, mong cô rộng lượng bỏ qua, cho tôi vay ít tiền thôi, tôi hứa sẽ trả đầy đủ.”
Tôi giả vờ miễn cưỡng:
“Thôi được, anh chờ tin nhắn WeChat của tôi nhé.”
Trưởng phòng mừng rỡ cúp máy.
Tôi liền gửi cho hắn một đường link app vay tiền mới ra mắt.
【Vay 100 triệu chỉ cần trả 1 triệu/ngày, cứ mạnh dạn mà vay nhé, đừng khách sáo.】
Chưa đợi hắn trả lời, tôi đã thẳng tay chặn số.
Công việc ổn định xong, tôi quyết định tạm nghỉ một thời gian,
dẫn ba mẹ đi du lịch.
Trên hành trình, tôi gặp gỡ nhiều người, và ngày càng thấm thía một điều:
Người có giáo dưỡng sẽ khiêm tốn và tôn trọng bạn. Còn kẻ vô giáo dục chỉ biết được đằng chân sẽ lân đằng đầu.
Làm người, phải biết lúc nào nên sắc bén và không dễ bị bắt nạt.
Một lần, tôi lái xe ngang qua tiệm vé số. Thấy một người phụ nữ rách rưới đang bị đuổi ra ngoài.
Ông chủ tiệm nhổ nước bọt về phía bà ta:
“Phì! Con ăn mày này mà cũng dám đem vé số giả tới lừa tao à!”
Người phụ nữ lập tức giật lại tờ vé số, lẩm bẩm:
“Mấy người không biết nhìn hàng. Tôi từng trúng tận sáu triệu cơ mà, định mệnh giàu sang, chỉ là bị tụi ghen tỵ các người cố tình nói vé giả thôi.”
Bà ta vén tóc lên, để lộ gương mặt hốc hác, già nua vì sương gió.
Không ngờ… lại là Chương Tiểu Lệ.
“Rồi cũng có tiệm vé số biết nhìn người như tôi thôi!”
Nói xong, bà ta loạng choạng rời đi, dáng vẻ thất thần, cô độc.
Toàn văn kết thúc.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.