Skip to main content

4

 

Cậu ấy vào khung chat WeChat của tôi, đổi tên tôi thành Chiêu Chiêu, còn thêm một trái tim phía sau.

 

Đổi xong, cậu gửi tôi một sticker hình trái tim.

 

Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy cầm lấy điện thoại tôi: “Mau đổi tên tôi đi, không mẹ tôi mà thấy thì tiêu đời tôi luôn.”

 

Tôi ngơ ngác lấy điện thoại ra, giọng lí nhí: “Nhưng mà… cái này tính thêm tiền đó.”

 

Cậu ấy gật đầu: “Không thành vấn đề.”

 

Nói rồi, Tống Cảnh Hiên đổi tên mình trong điện thoại tôi thành Tiểu Hiên Hiên.

 

Tôi nổi cả da gà, cũng trả lại cậu ta một trái tim.

 

Mọi thứ chuẩn bị xong, cậu ấy nói tiếp: “Chúng ta đã quen nhau được 5 tháng rồi, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, chủ động theo đuổi cậu. Lần đầu gặp nhau là ở sân bóng, tôi chắn giúp cậu một quả bóng bay đến, rồi từ đó tôi yêu cậu.”

 

Nghe quen quen… chẳng phải đây chính là lần đầu tôi gặp Tống Cảnh Hiên sao?

 

Tôi ngắt lời anh: “Khoan đã, là cậu chắn bóng giúp tôi, lẽ ra tôi mới là người yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ?”

 

Cậu ta suy nghĩ một hồi, rồi nhíu mày nhìn tôi: “Ờ ha, thế cậu có yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Cậu ấy nhún vai: “Vậy thì chỉ có tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi.”

 

Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý.

 

Tống Cảnh Hiên lại nói: “Còn thiếu cái gì đó nữa thì phải?”

 

Tôi chống cằm suy nghĩ cùng cậu ấy: “Chắc là ảnh chụp chung.”

 

Cậu ấy vỗ đùi đứng dậy, bắt đầu tìm góc trong nhà để chụp hình.

 

Tôi đi theo cậu ấy, cả hai đi một vòng quanh nhà ba lần.

 

Tống Cảnh Hiên lắc đầu: “Không được, nhìn rõ là ảnh chụp hôm nay.”

 

Cậu ấy lục album ảnh: “Tôi nhớ có lần đấu với khoa bên cậu, cậu có đến xem không?”

 

Tôi gật đầu: “Không bỏ trận nào.”

 

Tống Cảnh Hiên khựng lại, có chút xấu hổ cúi đầu: “Vậy còn bảo không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

 

Nói rồi, cậu ấy tìm ảnh trận đấu với khoa tôi, lục kỹ các góc ảnh tìm tôi.

 

Quả nhiên tìm thấy tôi ở một vài góc ảnh.

 

Tống Cảnh Hiên hài lòng gửi ảnh cho tôi, cười rạng rỡ: “Giờ có ảnh chung rồi, vài bữa tôi in ra, dán lên tường nhà tôi.”

 

Nói rồi, cậu ấy đi về phía tường ảnh.

 

5

 

Nụ cười còn chưa kịp thu lại, đã nhìn thấy bức ảnh mặc quần hở đáy khi còn nhỏ của mình.

 

Cậu ấy chớp mắt, như không tin nổi những gì đang xảy ra.

 

Cậu sờ vào miếng nam châm gắn cạnh đó, thử đẩy nó sang bên.

 

Với tốc độ nhanh như chớp, cậu lập tức che bức ảnh kia lại, rồi quay đầu gãi đầu lúng túng.

 

“Cậu… không nhìn thấy gì đấy chứ?”

 

Tôi đứng phía sau cậu ấy, lẽ ra nên bị che kín hoàn toàn.

 

Nhưng trước khi cậu ấy phát hiện, dì đã cho tôi xem hết rồi.

 

Nhìn vành tai đỏ bừng của cậu ấy, tôi không biết nên thản nhiên thừa nhận hay che giấu đi.

 

Tôi mím môi, nói: “Hồi nhỏ thì nhìn rồi, lớn lên thì chưa thấy.”

 

Giữa việc thấy và chưa thấy, tôi chọn cách nói là chưa thấy hẳn.

 

Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại nói ra câu đó.

 

Ngay khoảnh khắc nói ra, cả hai người đều đứng khựng lại.

 

Cậu ấy cúi đầu nhìn xuống dưới, đang mặc quần thể thao rộng rãi.

 

Tôi cũng theo ánh mắt đó nhìn xuống, chỉ thấy giữa hai đùi của cậu có thứ gì đó từ từ nhô lên.

 

Cậu ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

 

Tôi đứng bên cửa sổ, mở cửa hứng gió cho tỉnh táo.

 

Dì bưng thức ăn ra bàn, thấy tôi đứng một mình bên cửa sổ, còn Tống Cảnh Hiên thì không thấy đâu, bèn hỏi: “Tống Cảnh Hiên đâu rồi?”

 

Tôi dùng tay quạt quạt gió lên mặt, cố mỉm cười quay lại nói:

 

“Dì ơi, Cảnh Hiên vào nhà vệ sinh rồi ạ.”

 

Dì “ồ” một tiếng rồi nói:  “Sao mặt con đỏ thế này, chạm phải súng à?”

 

Đúng lúc này, Tống Cảnh Hiên từ nhà vệ sinh bước ra, vừa hay nghe được câu nói đó.

 

Cậu ấy kéo tay dì:  “Mẹ ơi, mẹ đừng nói mấy chuyện đó trước mặt con gái chứ.”

 

Dì cười cười, ra vẻ “mẹ biết hết rồi”, nói: “Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì.”

 

Dì vừa thở dài vừa quay lại bếp: “Giới trẻ bây giờ, đúng là dễ ngại thật.”