Skip to main content

Ta mất bảy ngày bảy đêm, giúp nhị sư muội và tam sư đệ trừ ma khí trong cơ thể.

Ở Cửu Châu, không ai nhiều kinh nghiệm hơn ta — vì từ bé đã bị ép học cách đối phó với ma vực.

Hai sư huynh muội bình an vô sự, ta cuối cùng cũng thở phào.

Tiện tay búng ngón, mở tấm phù truyền âm mà Khâu đạo trưởng gửi đến.

Không biết có phải lão đầu đợi lâu quá, sĩ diện chẳng chịu mở miệng, nên sai bạn già đến gọi chúng ta về nhà.

Giọng Khâu đạo trưởng tựa như vọng lên từ một tầng sương mù.

Lúc rõ lúc mờ, khiến người nghe bối rối.

Rõ ràng từng chữ đều nghe rất rõ, nhưng ghép lại với nhau — lại khiến người ta không hiểu nổi.

Sư phụ mất rồi.

Sư phụ có Lưỡng Đồ hoa cơ mà, sao lại chết?

Khâu đạo trưởng bảo:

“Sư muội cướp mất Lưỡng Đồ hoa, chạy đến Kiếm Tông, vừa khéo cứu được Tạ Trường Canh đang tẩu hỏa nhập ma.”

Mãi đến lúc này ta mới bàng hoàng nhớ lại.

Năm đó, trong một lần Tông môn đại tỷ thí ở Cửu Châu.

Nàng ấy chen giữa đám đông, mắt sáng rực khi nhìn thấy Lưu Phong kiếm trên đài.

Lúc đó ta đã nên nhận ra — nàng ta vừa gặp Tạ Trường Canh đã nhất kiến chung tình.

Giờ nàng ta vì hắn mà giết thầy đoạt bảo, phản bội Lạc Hà Tông, đầu quân cho Kiếm Tông.

Vừa đạt được tham vọng trở nên cường đại, vừa toại nguyện mối tình thuở thiếu thời.

Một mạng già của sư phụ, đổi lấy hai điều vẹn toàn cho nàng.

Nhưng lão đầu thì có tội gì chứ?

Vì sao phải hy sinh vì giấc mộng của Giang Ly nàng?

Ta còn nợ ông ấy một bữa gà kho tàu.

Ông thèm món đó biết bao lâu rồi.

Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là trước khi ta vào Ma Uyên.

Khi đó, ông cẩu thả lau máu trên râu, nhếch mép bảo:

“Đại đồ đệ, tối nay ta muốn ăn gà kho tàu.”

Thật là.

Lúc đó sao ta lại sốt ruột đi Ma Uyên như vậy, không chịu nấu nốt nồi gà đó chứ.

7.

Con sư thú mắt biếc dừng lại trước sơn môn Kiếm Tông.

Trên bậc ngọc, có đại trận cấm phi hành.

Dưới hoá thần cảnh, bất kể là ai cũng phải ngoan ngoãn bước bộ trèo hết chín trăm chín mươi chín bậc ngọc thạch.

Đó là thể diện của tông môn số một Cửu Châu.

Đệ tử phái Bồng Lai hoảng loạn bò lê bò càng lên bậc ngọc, chẳng buồn quan tâm đến linh thú của mình.

Ta xoa đầu sư thú:

“Nhóc con, tránh xa một chút, lát nữa đừng để bị thương.”

Sư thú nghiêng đầu, chớp cặp mắt biếc, bốn vó nhấc lên, tung người chạy xa.

Tiếng chuông trầm hùng ngân vang.

Như vọng về từ viễn cổ hồng hoang.

Chính là tiếng Hỗn Độn Chung, chí bảo trấn tông — chỉ trong những đại điển long trọng nhất mới dùng đến.

Ví dụ như trăm năm trước, khi ta một thân một mình đi phong ấn Ma Uyên.

Hoặc như bây giờ — song tu đại điển của Tạ Trường Canh và Giang Ly.

Phượng hoàng vàng rực của Đông Hoàng phái chở kiệu, loan điểu xanh đỏ của Kỳ Vân Tông mở đường.

Giang Ly khoác trên mình trường bào tử sắc của Kiếm Tông, tay cầm Hồi Tuyết kiếm, ngồi nghiêm chỉnh trên xe.

Hôm nay không chỉ là đại điển song tu với Tạ Trường Canh, mà còn là lần đầu nàng ấy lấy thân phận Hồi Tuyết kiếm chủ chính thức ra mắt các đại tông môn.

Kiếm Trì có hàng vạn thanh danh kiếm, được xưng là thần kiếm chỉ có năm thanh.

Thần kiếm có hồn, tự chọn chủ nhân.

Mà người được kiếm hồn chọn, được xưng là kiếm chủ.

Từ xưa đến nay, mỗi kiếm chủ thần kiếm đều là nhân trung long phượng.

Hoặc tự lập môn phái, khuynh đảo một phương.

Hoặc phá vỡ hư không, phi thăng Thượng giới.

Hồi Tuyết kiếm đã ngủ yên từ lâu, lần cuối cùng xuất thế là ba ngàn năm trước, trong tay Tố Huyền chân nhân.

Kẻ từng gần đạt tới cảnh giới phi thăng, thậm chí cao hơn cả kiếm chủ Lưu Phong của đời trước.

Cho nên, với vị kiếm chủ mới lên là Giang Ly, các đại tông môn đều nhường nhịn thể diện, biểu lộ tôn trọng.

Ai mà chẳng phục kẻ mạnh?

Dù cho kẻ mạnh ấy… vẫn còn chưa trưởng thành.

Ta khẽ nhếch môi cười lạnh.

Cầm được Hồi Tuyết kiếm thì sao?

Có thể trưởng thành mới xứng là Hồi Tuyết kiếm chủ, tung hoành cửu châu, nơi nơi đều phải cúi đầu phục tùng.

Nếu không thể, thì chỉ là phàm nhân mục nát, dù có thiên đại vận thế cũng khó mà gánh nổi uy nghiêm của thần kiếm.

Người khác thế nào ta mặc kệ, nhưng kiếm chủ Hồi Tuyết Giang Ly — ta nhất định khiến nàng chết từ trong trứng nước!

Chín tiếng hỗn độn chung vang lên, dư âm còn chưa dứt, một tiếng tì bà vang lên sắc bén tựa phá vỡ trời cao.

Kim sắc Phượng Hoàng Loan giá bỗng nhiên lảo đảo.

Thanh Hồng Loan điểu bay loạn vào đám người dự lễ, như kẻ say rượu đâm trái tạt phải.

Giữa một mảnh hỗn loạn, Kim Sí Phượng Hoàng từ không trung cắm thẳng xuống.

Bát Bảo Hương Dư đưa theo Giang Ly rơi thẳng xuống đất.

Nàng kinh hô một tiếng, muốn ngự kiếm thoát thân — nhưng quên mất hôm nay Kiếm Tông vì muốn thị uy trước các đại tông môn, cố ý mở ra cấm chế phi hành.

Với tu vi chưa đến Hóa Thần, dù có Hồi Tuyết kiếm trong tay cũng không cách nào ngự kiếm bay được.

Chỉ có thể chật vật nhảy khỏi xe, lăn lộn vài vòng dưới đất.

Y phục tả tơi, tóc tai rối bời.

Bộ đầu trâm ngọc được chăm chút tỉ mỉ, rơi vãi đầy đất, bị đám người hoảng loạn giẫm đạp hỗn loạn.

“Ngông cuồng! Kẻ nào dám làm càn trước sơn môn Kiếm Tông ta?!”

Không hổ là đệ nhất nhân cửu châu.

Chỉ một tiếng quát giận cũng khiến chân khí trong người ta cuộn trào.

Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần.

Ta cong môi cười nhạt, giơ thanh tàn kiếm trong tay, chém mạnh một nhát.

Hàn quang lạnh lẽo xẹt qua, kèm theo một tiếng rắc giòn vang.

Tấm bia đá tượng trưng cho thể diện ngàn năm của Kiếm Tông, dưới ánh mắt kinh hoảng của mọi người, nứt làm đôi.

Nửa trên dọc theo vết chém từ từ nghiêng ngả, rồi ầm ầm sụp xuống, bụi đất tung mù.

Ta lấy tay che mũi, một chân đạp lên tấm bia, đạp thẳng lên thể diện tông môn đệ nhất chín châu này.

Người cầm đầu tức giận quát vang, sát khí tựa lôi đình chín tầng trời:

“Chán sống rồi à!”

Ta xoay người, ánh mắt bình thản quét qua đám người đang náo động.

Đám người dần xôn xao.

“Ta nhìn nhầm sao? Kia… kia chẳng phải là Hàm Sương kiếm chủ sao?”

“Sao có thể được? Hàm Sương kiếm chủ vì đại nghĩa thiên hạ, trăm năm trước đã vùi thân nơi Ma Uyên rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây được?”

“Chẳng lẽ tới cướp hôn sao? Đừng quên, trước khi vào Ma Uyên, Hàm Sương kiếm chủ từng có đạo lữ ước với Lưu Phong kiếm chủ, sau đó nghe tin nàng chết trận, Lưu Phong kiếm chủ thất hồn lạc phách, suy sụp mấy chục năm đó.”

“Không thể nào là Hàm Sương kiếm chủ! Nhìn thanh kiếm nàng ta cầm đi, đâu phải Hàm Sương, chỉ là một thanh đoạn kiếm rỉ sét thôi.”

“Nhưng… một thanh kiếm mục nát thì sao chẻ được tấm bia đá sơn môn Kiếm Tông chứ?”

Tạ Trường Canh với xung quanh như không nghe thấy gì, thất thần nhìn ta, từng bước đi xuống bậc ngọc cấp, miệng lẩm bẩm:

“Đại sư tỷ…”

Ánh mắt ta lướt qua mặt hắn, không hề dừng lại, mà nhìn thẳng về phía người cầm đầu sắc mặt xám xịt kia, nhướng mày cười:

“Phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp.”

8.

Cửu Châu đại lục đệ nhất nhân, Kiếm Tông tông chủ — Lục Minh Chiêu, chính là phụ thân của ta.

Sau trăm năm, lần đầu gặp lại.

Không nước mắt đầm đìa, cũng chẳng lời hỏi han.

Ông ta chỉ thẳng vào tấm bia đá dưới chân ta, ánh mắt lạnh lẽo như đao:

“Ngươi đang làm cái gì thế hả? Điên rồi à?!”

Ta cố ý nhấc chân giẫm mạnh thêm một cái, mặt đầy vẻ hài lòng:

“Nghe nói Kiếm Tông mới được một kiếm chủ, mở đại hỉ sự, xuân phong đắc ý. Còn Lạc Hà Tông ta dạo gần đây thì gặp một tên nghiệt đồ, giết sư đoạt bảo, cả môn phái chịu tang.

Quý tông đại hỉ, bản tông đại bi, tương phản rạch ròi, ta bụng dạ hẹp hòi, trong lòng không vui. Vừa hay mấy hôm trước sư phụ ta nhập thổ, trước phần mộ còn thiếu một tấm bia tốt. Ta thấy tấm thủ sơn thạch này của Kiếm Tông cũng được, gió mưa ngàn năm không đổ, miễn cưỡng xứng làm bia mộ cho người. Chỉ là… hơi to, đành phải tự mình ra tay.”

Lục Minh Chiêu nghiến răng ken két:

“Nghiệt chướng, muốn chết à!”

Ta nâng thanh tàn kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Giang Ly đang thất thần phía sau ông ta, cười cợt nhả:

“Muốn chết đúng rồi! Ta và các sư đệ sư muội vượt ngàn dặm tới Kiếm Tông này, chính là để đòi mạng của Giang Ly đấy!”

Dù Hàm Sương đã đoạn, nhưng kiếm khí vẫn còn.

Dưới sát khí lạnh lẽo khóa chặt, Giang Ly toàn thân run rẩy, mặt trắng như tuyết, tay cầm Hồi Tuyết kiếm suýt nữa cũng cầm không nổi.

Ta khẽ cười khinh miệt:

“Đường đường là Hồi Tuyết kiếm chủ mà đến kiếm khí của đoạn kiếm Hàm Sương cũng đỡ không nổi, Hồi Tuyết kiếm rơi vào tay ngươi, đúng là ngọc bị bụi phủ.”

Giang Ly vừa thẹn vừa giận, cắn răng, hai tay nắm chặt kiếm đặt trước ngực.

Nhưng thần kiếm nhận chủ không có nghĩa là lập tức tâm ý tương thông.

Nếu chưa từng trải qua năm dài tháng rộng rèn luyện ăn ý, mà dám vọng tưởng điều khiển thần kiếm, tất sẽ bị kiếm hồn phản kháng.

Quả nhiên, Hồi Tuyết kiếm trong tay nàng ta giãy dụa dữ dội, suýt nữa khiến bản thân nàng bị kiếm cắt trúng.

Ta chờ đúng lúc, đoạn kiếm trong tay chém thẳng qua.

Đúng lúc ấy, một tia kiếm quang chặn lại — là Lưu Phong kiếm!