Sát ý lướt qua trong mắt Tạ Trường Canh.
Đệ tử Kiếm Tông, ai nấy đều coi trọng danh dự tông môn hơn cả tính mạng, nếu không phải vì nể tình nghĩa thuở xưa, chỉ e hắn đã sớm rút Lưu Phong kiếm trong tay mà động thủ rồi.
Hắn lạnh giọng:
“Đại sư tỷ khẩu khí cũng quá cuồng vọng rồi đấy. Kiếm Tông ngạo thị cửu châu suốt vạn năm, từ trước tới nay vẫn là đệ nhất tông môn, còn Lạc Hà Tông các ngươi, chỉ là một tiểu môn phái co cụm nơi hẻo lánh, lập tông chưa đầy trăm năm, ngay cả Triệu Thanh Tùng cũng chỉ là một kẻ tư chất tầm thường, đặt ở Kiếm Tông ta thì đến tư cách làm ngoại môn đệ tử còn không đủ.
Chưa bàn đến hắn, chỉ tính đệ tử Lạc Hà Tông, kể cả Đại sư tỷ vào, cũng mới vỏn vẹn có ba người.”
“Một tông môn như thế, không căn cơ, không tông chủ, thậm chí chẳng có lấy mấy đệ tử, tình cảnh như vậy, trăm năm sau có thể quật khởi đã là chuyện khó, lại còn vọng tưởng thay thế Kiếm Tông, đúng là mộng tưởng hão huyền! Huống hồ nay đã không còn Thần kiếm Hàm Sương, thực lực Đại sư tỷ lại sa sút, dù là thời kỳ toàn thịnh, chuyện này cũng tuyệt đối không thể!”
“Ta một lòng có ý tốt, Đại sư tỷ không muốn nhận thì thôi, cần gì phải hạ nhục Kiếm Tông đến thế!”
11.
Ba ngày sau, mười hai vị phong chủ tề tựu tại Đỉnh Kiếm Các.
Dưới sự khuyên giải của Vô Lượng đại sư, Kiếm Tông quyết định nhường cho Lạc Hà Tông một mạch linh khí.
Tầm quan trọng của linh mạch với một tông môn, không cần nói cũng rõ — đó là linh khí dồi dào, linh thạch vô tận và vô số linh thảo linh bảo được sinh ra từ linh khí ấy.
Toàn cõi Cửu Châu có bốn mươi chín mạch linh khí, một mình Kiếm Tông độc chiếm hai mươi bảy.
Dù chỉ nhường mạch nhỏ nhất là Cơ Vĩ Sơn, nhưng với một tông môn nghèo nàn, linh khí cạn kiệt như Lạc Hà Tông thì đã là quá đủ.
Ta từ chối.
Phù Dung Phong chủ tính khí nóng nảy, lập tức nổi đóa:
“Hừ, một cái Lạc Hà Tông nho nhỏ mà khẩu vị cũng không nhỏ! Chẳng lẽ coi thường Cơ Vĩ Sơn, lại muốn đòi cả hai mạch linh chính là Thiên Du và Phụng Minh sao?!”
Ta lạnh lùng cười:
“Dù các người đem hai mươi bảy mạch linh khí ấy dâng hết lên, cũng không đổi nổi một mạng của sư phụ ta.”
“Vô lý!”
Từ đầu vẫn nhẫn nhịn không nói gì, tông chủ Kiếm Tông bỗng vỗ bàn đứng dậy:
“Triệu Thanh Tùng thì là sư phụ ngươi cái thá gì?! Ngươi sinh ra ở Kiếm Tông, lớn lên ở Kiếm Tông, một thân kiếm pháp là ta dạy, ngay cả thanh Hàm Sương kiếm trong tay ngươi cũng là lấy từ Kiếm Trì!”
“Vì một lão già tư chất tầm thường, tu vi kém cỏi, ngươi phá hỏng đại điển song tu, chém bia đá tông môn, làm mất mặt Giang Ly, đến giờ còn chưa đủ à? Chúng ta đã nhượng bộ thế này, ngươi còn muốn náo loạn đến bao giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn lật đổ cả Kiếm Tông vì một Triệu Thanh Tùng?!”
Ta bình thản nói:
“Dù có lật thì sao?”
“Nghiệt chướng! Biết sớm ngươi thế này, năm đó để ngươi chết luôn trong Ma Uyên, cũng còn giữ được thể diện cho Kiếm Tông!”
Ta nhếch mép, sắc mặt lạnh lẽo:
“Phụ thân đương nhiên hận ta chết sớm, đáng tiếc ta mạng lớn. Nói ra thì phụ thân hẳn cũng hận sư phụ ta quản chuyện bao đồng chứ gì? Nếu không nhờ người, ta đã sớm chết trong Ma Uyên, đâu còn đứng đây phá hoại thể diện Kiếm Tông mà người trân quý đến thế.”
Ánh mắt phụ thân chợt co lại.
Mười hai vị phong chủ đưa mắt nhìn nhau.
Tạ Trường Canh chau mày:
“Đại sư tỷ, cẩn ngôn.”
Phụ thân vẫn chăm chú nhìn ta, tay đã vô thức đặt lên chuôi Đế Bạch kiếm.
Hàm Sương kiếm đã gãy, cảnh giới ta đại giảm, vậy mà hắn vẫn dè chừng.
Người tu kiếm sùng bái cường giả hơn bất kỳ tông môn nào, tông chủ Kiếm Tông đời đời đều là kẻ mạnh nhất trong môn.
Năm đó phụ thân nhờ một thanh Đế Bạch kiếm, đánh bại người kế thừa Thần Kiếm, ngồi lên vị trí tông chủ, nửa đời ngạo mạn, luôn cho rằng kiếm chủ chẳng qua cũng thế.
Cho đến khi ta xuất thế, một thanh Hàm Sương kiếm chấn nhiếp Cửu Châu.
Nụ cười trên mặt phụ thân ngày một ít, lần cuối cùng luận kiếm là khi ta còn chưa vào Nguyên Anh.
Hôm ấy phụ thân đang ở hậu kỳ Nguyên Anh, tâm tình rất tốt, đích thân luận kiếm cùng ta.
Trận đó quá mức thỏa chí, ta sơ ý, một kiếm rạch rách tay áo phụ thân.
Lệnh bài chưởng môn bọc ngọc tím viền vàng rơi xuống đất.
Nụ cười trên mặt ông ta tiêu tán trong nháy mắt.
Khi ấy ta còn nhỏ, chỉ nghĩ mình lỗ mãng, khiến phụ thân không vui.
Sau này nằm dưới đáy Ma Uyên, nhìn màn sương mù cuộn trào, mới thấu hiểu thế nào là lòng người tham quyền cố vị.
Thực ra phụ thân làm rất kín kẽ.
Đổi kiếm, cải trang thành Kiếm Sứ, chờ lúc ta kiệt sức mới bất ngờ đánh lén, một chiêu trí mạng.
Chỉ có điều hắn tính sót một chuyện — ta quá quen thuộc bóng lưng ấy.
Dù sao, ta cũng từng ngước nhìn bóng lưng ấy suốt mấy trăm năm.
Ta mất mười năm bò từ đáy vực lên.
Mới biết thế sự xoay vần, ngày tháng đổi thay, đã năm mươi năm từ khi ta trấn áp Ma Uyên.
Đêm ấy gió lớn, sao trời như lộn ngược.
Giữa bóng đêm vô biên, ta ôm gối, hoang mang đến tê dại.
Cõi đời rộng lớn, chẳng có chốn nào là nhà.
Sau lưng vang lên tiếng móng guốc lộc cộc.
Một lão già mặt tròn mặc áo bào xám, cưỡi lừa xanh, tay cầm hồ lô rượu, mặt đỏ bừng.
Vừa thấy ta liền sáng mắt, vội giấu hồ lô sau lưng.
Giả vờ ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ tiên phong đạo cốt, nào ngờ vụn bánh dính đầy trên râu.
“Tiểu cô nương, ta thấy ngươi thiên tư tuyệt thế, cốt cách kỳ dị, là mầm tu đạo hiếm có. Khụ, lão phu là tông chủ Lạc Hà Tông — đệ nhất đại tông Cửu Châu, muốn tặng ngươi một cơ duyên, nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có nguyện không?”
Sợ ta không chịu, ông ta bồi thêm một câu:
“Đến là đại đệ tử khai sơn, ai cũng phải đứng sau ngươi, oai lắm.”
Ta nghe thấy chính mình đáp:
“Được.”
Phụ thân giận dữ, sắc mặt sầm lại:
“Hoang đường! Vớ vẩn!”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng:
“Ta nợ phụ thân và Kiếm Tông, năm xưa lấy mạng đền ở Ma Uyên rồi. Nhưng phụ thân và Kiếm Tông nợ sư phụ ta, tính sao?”
12
Tê Ngô Phong chủ mỉm cười đứng ra hòa giải.
Bà là nữ phong chủ duy nhất trong mười hai người, cũng là cố nhân của mẫu thân ta, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, ta vẫn quen gọi bà là cô cô.
“Tông chủ bớt giận. Ta nhìn Phù Dao lớn lên, trước kia nó hiếu thuận nhất, mấy ngày nay tâm trạng thất thường, lời lẽ thất thố, chẳng qua là vì chịu ân cứu mạng của Triệu tông chủ, quá đau lòng trước cái chết của người.”
“Chuyện này quả thực là chúng ta sơ suất, vốn nghĩ Triệu tông chủ chỉ hy sinh cứu Trường Canh, nào ngờ còn cứu cả Phù Dao. Nếu vậy, ta làm chủ, nhường thêm một mạch linh khí nữa, đưa luôn mạch Bạch Lộc Sơn cho Lạc Hà Tông. Có hai mạch ấy, phát triển thành trung đẳng tông môn cũng chẳng khó.”
Ta cười khẩy:
“Hy sinh cứu Tạ Trường Canh? Ta lần đầu nghe nói cướp đoạt người khác mà cũng gọi là hy sinh.”
Tê Ngô Phong chủ thở dài:
“Phù Dao, ta biết con trọng tình trọng nghĩa, nhưng lúc này không thể hành động theo cảm tính. Lưỡng Đồ hoa chỉ có một, mà người chờ dùng lại có hai: một là Lưu Phong kiếm chủ tiền đồ vô lượng, một là kẻ tầm thường sắp hết thọ nguyên, ai nặng ai nhẹ?”
Ta thẳng lưng, nhìn vào mắt bà, trong lòng nguội lạnh:
“Ta chỉ hỏi, đó vốn là vật của ai?”
Bà khẽ cau mày, không đáp nổi.
“Dù vốn là của sư phụ ta thì sao? Tu hành vốn là nghịch thiên, cơ duyên bảo vật đều nhờ vào bản lĩnh. Lưỡng Đồ hoa đã vào tay ta, là cơ duyên của ta, ta muốn cho ai thì cho người đó.”
Giang Ly khinh thường nhìn ta:
“Đại sư tỷ, ngươi rõ ràng thiên tư tuyệt thế, lại tự sa đọa, không nghĩ tới đại đạo phi thăng, lại đi lún vào nhân tình thế tục, cùng một lão già chơi trò gia đình. Phí uổng thiên tư, thật khiến ta khinh thường! Ngươi biết ta ngưỡng mộ sự tích của Hàm Sương kiếm chủ biết bao năm không? Vậy mà giờ…”
Ta siết chặt chuôi kiếm:
“Giang Ly, sư phụ là vì cứu ngươi mới trọng thương cận tử, còn ngươi, vì người khác mà cướp lấy cứu mạng dược của ông ấy, trong lòng không chút áy náy?”
Giang Ly lạnh lùng:
“Ta đã hứa với ông ấy sẽ chấn hưng tông môn, khi ta luyện thành Hồi Tuyết kiếm, tự nhiên sẽ chiếu cố Lạc Hà Tông. Ta nói được, làm được. Ta không có gì phải áy náy.”
“Hơn nữa, nếu ngày đó có ngươi hay các sư huynh sư tỷ ở đó, ta cũng chẳng có cơ hội lấy được Lưỡng Đồ hoa. Nói cho cùng, là thiên ý. Thiên ý hướng về ta, ngươi làm được gì?”
“Đại sư tỷ, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, so về giá trị với Cửu Châu, một ngàn Triệu Thanh Tùng cũng không bằng một Tạ Trường Canh. Ta chỉ làm điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Ánh mắt nàng ta quét qua, đầy vẻ đắc ý và đương nhiên.
Cơn giận trong ta bốc lên, Hàm Sương tàn kiếm lóe lên, kiếm quang lạnh lẽo xé gió bay thẳng vào mặt nàngta.
Phù Dung Phong chủ hừ lạnh, Lôi Đình kiếm xuất chiêu, đánh lệch đường kiếm.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.