Skip to main content

#GSNH187 - CỬU CÔNG CHÚA

1:04 sáng – 15/05/2025

Ta và Hạ Phù Nghiễn, mỗi người mang theo một rương đầy ngân lượng, đứng trước trại của đám sơn tặc, khẽ gõ cửa trại doanh.

Sau khi dẹp yên được nạn thổ phỉ ở phương Nam, ta cùng Hạ Phù Nghiễn đồng hành hồi triều.

Còn Tịch Dung thì lấy cớ ở lại Giang Nam để giám sát tình hình sau loạn.

Đêm ấy, ta hỏi Hạ Phù Nghiễn:

“Ngươi đoán xem, giờ này Thái tử đang làm gì?”

Hắn chỉ khẽ lắc đầu. Ta cong môi cười nhạt:

“Chắc chắn là đang cùng thuộc hạ đắc lực của hắn — Cầm Tu — âm thầm mưu tính chuyện đoạt vị.”

Hắn thoáng sửng sốt, song rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.

Từ trước đến nay, Thánh thượng luôn tự mình chấp chính, sao có thể tùy tiện phái Thái tử một mình đi xử lý vụ việc quan lại tham nhũng ở phương Nam?

Chưa kể, người vốn ngày đêm cần mẫn xử lý chính sự, quốc thế đang phồn thịnh, làm sao đột nhiên lại mắc trọng bệnh đến mức không thể tiếp tục điều hành triều chính?

Chỉ có một khả năng duy nhất — chính là đám tham quan kia có chỗ dựa vững như núi, đủ sức che mắt cả thiên tử, giấu được cả thiên ý.

Mà chỗ dựa đó, không ai khác ngoài đương kim Thái tử — Tịch Dung.

Hạ Phù Nghiễn nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, giọng trầm thấp:

“Vậy công chúa định bước tiếp theo thế nào?”

“Ngươi nghĩ thử xem, vì lý do gì mà phụ hoàng lại để một kẻ bất tài như Tịch Dung đi trấn áp loạn phỉ?”

“Chẳng qua là muốn tạo ra một cái chết hợp lẽ cho hắn, nhân đó thuận thế chọn lại người kế vị.”

Tổ huấn vốn đã rõ ràng: lập trưởng chứ không lập hiền.

Đã không thể phá lệ, thì chỉ còn một cách — thay một vị trưởng tử khác.

Đêm ấy, ta mang bát cháo tổ yến đến Dưỡng Tâm điện gặp phụ hoàng, người đang chăm chú xem tấu chương.

Trùng hợp thay, đó lại chính là bản tấu bàn về việc cải tạo Thái tử.

Trong triều hiện tại, số quan lại phản đối Tịch Dung không hề ít, tất cả đều cho rằng hắn yếu đuối bất tài, khó lòng gánh vác giang sơn xã tắc.

Tuy nhiên, vì tổ pháp bất khả xâm phạm, nên chỉ có thể dâng lời cầu xin Thánh thượng dốc lòng dạy dỗ hắn.

Phụ hoàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta:

“Trong đám con của trẫm, chỉ có ngươi là vướng vào tình cảm, mãi không tỉnh ngộ, dạy bao nhiêu lần cũng không đổi thay.”

“Tịch Dung tuy không mạnh mẽ, nhưng tính tình thuần hậu, biết nghe lời, trẫm nghĩ… nó vẫn là người thích hợp để kế vị.”

Ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn.

【Thánh thượng đúng là hồ đồ! Gọi là thuần hậu ư? Nếu nam chính chỉ đang lợi dụng nữ phụ thì sao có thể an tọa trên ngai vàng được?】

【Nữ phụ chẳng qua là bàn đạp. Mục tiêu thật sự hắn muốn bám là Thái tử.】

【Thái tử kia ngu độn yếu đuối, nhưng thân phận cao quý, quyền lực lớn. Quả là con cờ lợi dụng hoàn hảo.】

Từ sau khi những dòng bình luận ấy khiến ta tỉnh mộng,

ta cũng dần sáng suốt hơn, bắt đầu nhìn thấu ẩn ý trong lời nói của phụ hoàng.

“Ta nghe nói đám sơn tặc ở phương Nam hành động hung hãn, lại nắm giữ không ít vũ khí.”

“Quan phủ địa phương bất lực, triều đình cần phái người đến trấn áp.”

“Thái tử là người kế thừa ngai vị, vốn nên chia sẻ lo toan cùng trẫm, chỉ là từ nhỏ đã yếu mềm, trẫm không chắc hắn có đảm đương nổi không…”

Ta gật đầu:

“Hài nhi xin lĩnh mệnh. Mười năm đắm chìm trong ái tình, cũng đến lúc vì phụ hoàng làm một đại sự.”

“Vậy ra, Thánh thượng phái Thái tử xuất chinh diệt phỉ, thật chất là muốn lấy mạng hắn sao?”

Ta gật đầu, tay nhẹ buông một quân cờ lên bàn.

Thế trận trên bàn cờ dần hiện hình.

“Chỉ không ngờ, Tịch Dung và Cầm Tu lại thông đồng nhanh như vậy.”

Nhanh hơn cả những gì trong màn bình luận từng tiên đoán.

Khi xe ngựa đến Giang Nam,

ta và Hạ Phù Nghiễn liền xuống đường đi thăm dân tình, dò xét thực trạng.

Còn Tịch Dung thì cười ha hả, nói muốn trải nghiệm mỹ nhân Giang Nam, xem có khác gì kinh thành hay không.

Nhìn bộ dạng ăn chơi trụy lạc ấy, ta và Hạ Phù Nghiễn quyết định tách đoàn, chỉ để lại người âm thầm theo dõi hành tung hắn.

Tịch Dung vốn chẳng thông minh gì, hành sự cũng không che giấu, ngang nhiên bước lên thuyền hoa giữa dòng, tìm gặp Cầm Tu.

Hai tên kia đóng cửa một phòng hoa trướng, bàn luận cả buổi trời,

sau đó mỗi đứa ôm hai nữ nhân, ung dung rời thuyền, mặt đầy vẻ đắc ý.

Nhớ lại lời của đám bình luận về việc Tịch Dung ép vua thoái vị, Cầm Tu nhân cơ hội giết chủ đoạt quyền, rồi lên ngôi xưng đế…

Ta chẳng thể chờ hắn chết dưới tay đám sơn phỉ, liền liên tục sai người phái thích khách đến trước.

“Chỉ tiếc rằng võ công của Cầm Tu ngày càng tinh thông, lại luôn kề cận Tịch Dung, giúp hắn liên tiếp thoát hiểm.”

“Lẽ nào phải trông cậy vào bọn sơn phỉ động thủ, giết Tịch Dung ngay giữa đao kiếm sao?”

Khi ta đang định chuẩn bị thêm hai rương ngân lượng mang lên núi dâng lễ,

Hạ Phù Nghiễn bỗng ho khan dữ dội hai tiếng.

Quân cờ trong tay vì thế mà rơi lệch khỏi bàn cờ.

Nhìn thế cục rối loạn, ánh mắt ta khẽ nheo lại, nhìn đống quân trắng vương vãi trên án thư,

trong đầu bất chợt lóe lên một ý tưởng.

Ly gián — mới thật sự là sách lược thượng thừa, không cần động binh, chẳng tổn hao lực lượng.

Ngay lập tức, ta viết thư gửi Tịch Dung:

“Ca ca Thái tử thân mến, Cầm Tu lại đến tìm muội.”

“Muội thật sự chưa quên được chàng ấy, nhưng bên cạnh hắn đã có Bạch Tú Hạ.”

“Muội không thể cam tâm chỉ làm thiếp vì tình, ca ca bảo muội nên làm gì đây?”

“Trước kia, hắn nhờ muội cầu chức, xin binh quyền, muội đều đáp ứng.”

“Duy chỉ có một việc… để nữ nhân khác làm chính thất, thì muội thật sự không thể chịu đựng nổi.”

Tịch Dung… chính là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Cầm Tu.

Nếu hắn chẳng còn vũ khí nào, lấy gì để đấu với ta?