Tại Hải Thành, nhà họ Phó tổ chức tiệc sinh nhật cho trưởng tử Phó Thành An.
Trong bữa tiệc có một cuộc thi đàn piano, mục đích là để chọn vợ chưa cưới cho anh ta.
Bởi vì Phó Thành An từng nói, vợ của anh nhất định phải là người chơi piano giỏi.
Ở kiếp trước, người nổi bật nhất trong buổi tiệc chính là tôi.
Phó gia và Tần gia chính thức kết thân, tôi gả vào Phó gia, còn người anh ấy yêu – Thẩm Minh Nguyệt – vì quá đau khổ mà sinh bệnh, cuối cùng qua đời.
Vị trí trang trọng nhất trong nhà anh không phải dành cho tôi, mà là bài vị của Thẩm Minh Nguyệt.
Anh bắt tôi phải quỳ trước bài vị ấy suốt ba ngày ba đêm.
“Lẽ ra cha mẹ tôi sẽ chọn Minh Nguyệt, nếu không phải cô làm cô ấy bị thương trước bữa tiệc hôm đó, tôi và cô ấy cũng đâu đến mức âm dương cách biệt như bây giờ.”
“Vị trí Phó phu nhân này vốn nên là của cô ấy.”
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi nhậm chức là cố tình thâu tóm Tần thị, khiến tập đoàn Tần gia phá sản.
Ba tôi tức giận đến phát bệnh tim mà qua đời, mẹ tôi vì quá đau buồn cũng bệnh mất sau đó một năm.
Nhà họ Tần từ đó suy sụp hoàn toàn.
Nhưng ở kiếp này, trong tiệc sinh nhật của Phó gia, tôi tự làm bị thương cổ tay mình, chủ động rút khỏi cuộc chiến tranh giành của những thiên kim danh giá.
Anh ta muốn sống trọn đời với Thẩm Minh Nguyệt, vậy thì tôi thành toàn cho họ.