Skip to main content

#GSNH209 - Linh Hồn Bị Đánh Cắp

5:44 chiều – 19/05/2025

7.

Khuôn mặt Trần Thanh Hà lộ rõ vẻ hung ác, ông ta lao về phía tôi với sát ý.

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, cửa chính bị đạp tung, người lao vào không ai khác chính là sư huynh của tôi.

Anh dẫn theo người xông vào, chỉ trong vài động tác đã hạ gục đám tà đạo sĩ, cả căn phòng giờ chỉ còn lại chúng tôi.

Không, chính xác là còn một con mèo.

Tôi nhìn Trần Thanh Hà, khẽ mỉm cười:

“Bố à, thật khiến con thất vọng quá đấy!”

Tôi túm lấy Trần Thiến Thiến, ném mạnh cô ta xuống đất trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.

Cô ta lăn lộn, ngã dúi dụi. Khi mở mắt ra nhìn thấy Trần Thanh Hà, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, cô ta hét lên chói tai:

“Sao lại thế này?!”

Tôi vung tay, một lá bùa dán lên người cô ta.

Giọng của Trần Thiến Thiến vang lên rõ ràng trong tai mọi người:

“Tại sao tôi vẫn là mèo?! Tại sao chứ?!”

“Tất nhiên cô chỉ có thể là mèo. Cả đời này, cô sẽ bị phong ấn trong cơ thể con mèo này!”

Tôi lấy chiếc khóa vàng từ cổ cô ta ra, giơ lên trước mặt mọi người:

“Thấy không? Khóa trấn hồn chuyên dụng, khóa linh hồn ác ma vào cơ thể. Từ nay về sau, cô sẽ được trải nghiệm những ngày tháng làm mèo.”

Trần Thiến Thiến gào thét, âm thanh ấy vang vọng trong tai Trần Thanh Hà.

Ông ta sững người:

“Cô… cô là ai?”

Tôi mỉm cười:

“Để tôi tự giới thiệu. Tôi là Trần Mạn Mạn, truyền nhân đời thứ mười ba của Thanh Huyền Tông. Tôi có đôi mắt âm dương bẩm sinh, theo học phong thủy và trừ tà từ nhỏ. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà này, tôi đã biết toàn bộ kế hoạch của các người.”

“Tôi đã vui vẻ chơi với các người suốt hơn bốn mươi chín ngày qua. Cảm ơn nhé, yêu mọi người lắm đó!”

Tôi giơ tay tạo hình trái tim với ngón tay, nở nụ cười rạng rỡ.

Khuôn mặt Trần Thanh Hà méo mó vì tức giận, ông ta lao đến định đánh tôi, nhưng tay vừa giơ lên lại không thể hạ xuống.

Trần Đình cũng tương tự, toàn thân bị đông cứng.

Tôi cười dịu dàng:

“Xin lỗi nhé, tôi có dùng chút thủ thuật nhỏ để kiểm soát các người.”

Tôi thò tay vào túi họ, lấy ra hai mẩu bùa đã cháy thành tro.

“Thấy không? Trận pháp này kết hợp với bùa chú, rất nhanh sẽ rút hồn phách của các người ra ngoài, biến thành hai cái xác không hồn. Tất cả tài sản nhà họ Trần sẽ là của tôi.”

Trần Thanh Hà định mở miệng chửi rủa, nhưng tôi chỉ cần phất tay, năm giác quan của ông ta lập tức bị phong bế.

Tôi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của ông ta mà không khỏi bật cười:

“Trần Thanh Hà, ngay từ khi ông hại c/h/ế/t mẹ tôi, ông nên biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Nhưng có lẽ ông không ngờ đứa trẻ bị ông vứt bỏ lại sống sót, còn được sư phụ nhặt về và dạy dỗ đúng không?”

“Duyên số của tôi quá tốt, còn ông thì bị định mệnh an bài sẽ c/h/ế/t trong tay tôi.”

Trần Thanh Hà giờ đây không thể nghe, không thể thấy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng ông ta không cách nào che giấu.

Nỗi kinh hoàng trong ông ta càng lớn, sức mạnh của tôi càng tăng lên.

Sư huynh đứng bên cạnh hỏi:

“Thế là xong rồi sao? Giờ chúng ta làm gì tiếp?”

Tôi khẽ nhếch môi:

“Đưa ông ta ra khu rừng phía sau. Tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho ông ta rồi.”

Theo như điều tra, cái c/h/ế/t của mẹ tôi không phải là ngẫu nhiên.

Dù tôi không có ký ức rõ ràng về bà, nhưng bà là một người đáng thương.

Khi còn sống trong nhà họ Trần, tôi đã nhiều lần nghe thấy tiếng khóc và tiếng gào thét từ khu rừng phía sau, nhưng tôi chưa từng sợ hãi.

Chúng tôi kéo Trần Thanh Hà đến khu rừng đó, trói ông ta vào gốc cây.

Tôi búng tay, giải phong bế năm giác quan của ông ta.

Trần Thanh Hà mở mắt, nhìn thấy tôi, ánh mắt đầy kinh hoàng:

“Đồ con gái ngỗ nghịch! Mày định làm gì?”

“Làm gì ư? Đương nhiên là để ông nếm thử mùi vị mà mẹ tôi đã trải qua.”

“Khi bà vừa sinh con, ông đã lấy đứa bé đi mất, rồi lừa bà rằng đứa trẻ bị ông ném vào đây. Bà tuyệt vọng tìm kiếm, đúng không?”

“Hôm nay, ông cũng sẽ trải qua nỗi đau của bà ấy. Bà ấy sẽ đến tìm ông.”

Tôi lấy một ít nước mắt bò, thoa lên mắt ông ta, mở thiên nhãn cho ông ta.

Trần Thanh Hà sẽ phải đứng đây suốt đêm, nhìn thấy vô số linh hồn bay lượn xung quanh.

Nỗi kinh hoàng sẽ dần nuốt chửng ông ta, đến khi trái tim ông ta kiệt quệ mà c/h/ế/t.