1
“Mẹ, mẹ chẳng phải biết dùng ‘Văn Xương Hoán Lộc Chú’ sao?
“Làm ơn đi, mẹ giúp con đổi điểm với thằng Minh Huyền đi.”
“Nó là cái gì mà đòi thay đổi vận mệnh chỉ bằng việc học?”
“Con muốn cho nó biết, ba năm dùi mài kinh sử của nó cũng không bằng một lá bùa của mẹ!”
Lý Thi Dao níu lấy tay áo tôi, gương mặt tràn đầy van nài.
Nhìn đứa con gái đã hơn chục năm không gặp, tôi mới sực tỉnh — mình đã sống lại rồi.
Thấy tôi im lặng, nó bực giọng giục:
“Mẹ còn đắn đo gì nữa?”
“Đừng nói mẹ vẫn còn hi vọng Minh Huyền thi đỗ rồi sẽ nuôi mẹ đấy nhé?”
“Nó chỉ mong mau đỗ để thoát khỏi cái nhà này thôi!”
“Bố nó chec rồi, nó chỉ là người ngoài. Con mới là con ruột của mẹ, sau này mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”
Cũng giọng điệu này, kiếp trước tôi đã tin nó.
Tin đến mức đánh đổi tất cả, để rồi kết cục là bị cả con gái lẫn thế giới vứt bỏ, cô độc mà chec.
Nghĩ đến sự chán ghét, lạnh nhạt của nó ở kiếp trước, tôi không khỏi hối hận đến tê dại.
Tôi trừng mắt nhìn nó một cái.
Lý Thi Dao bị tôi lườm, cũng nổi đóa lên:
“Không giúp thì thôi!”
“Dù gì con cũng có cách khiến thằng đó không thể thuận lợi thi được!”
“Lúc đó cả hai đều trượt, để xem mẹ còn trông cậy được vào ai!”
Tôi thật không ngờ, con ruột của mình lại độc ác đến thế.
Nhưng không thể phủ nhận, tôi thực sự bị nó đ e d o ạ.
Từ sau khi tôi tái hôn, nó với Minh Huyền chưa bao giờ hoà hợp.
Lúc Minh Huyền mới chuyển đến trường nó, nó kéo đám bạn đầu gấu đến gây sự không biết bao nhiêu lần.
Tôi biết, nếu không theo ý nó, nó có cả trăm cách để phá rối kỳ thi của Minh Huyền.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để thằng bé mất đi thứ đáng lẽ thuộc về nó nữa.
Tôi quyết định dối Lý Thi Dao.
Tôi lấy bùa ra, viết hai lá.
Khác với kiếp trước, lần này tôi chỉ viết một lá bùa tạm thời, hiệu lực một tháng.
Một tháng sau là đến kỳ thi, lúc đó bùa hết tác dụng, kết quả thế nào là do thực lực.
Tôi đọc chú, đốt bùa thành tro rồi pha vào hai cốc nước.
Đưa cho Lý Thi Dao một cốc, nó mừng rỡ cướp lấy, uống cạn một hơi.
Tôi bưng cốc còn lại, bước vào phòng Minh Huyền, dịu dàng nói:
“Trời nóng, con uống cốc nước rồi học tiếp nha.”
Minh Huyền ngẩng đầu, nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt đó, đầy phức tạp.
Chẳng lẽ nó nhận ra điều gì?
Tôi còn đang thấp thỏm, nó đã giơ cốc lên, uống sạch.
Ngay lúc đó, ngoài cửa, Lý Thi Dao nở một nụ cười đắc ý.
Tôi cười lạnh trong lòng:
Con à, kiếp này, xem ai thắng ai.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện trước kỳ thi sẽ êm đềm như trước.
Không ngờ từ sau hôm uống nước đó, Minh Huyền như biến thành người khác.
Ngày thường tan học là chạy ngay về nhà học, vậy mà giờ đi sớm về muộn, chẳng thấy bóng dáng đâu.
Về đến nhà thì hoặc là cắm đầu chơi game, hoặc ngủ lăn quay.
Tôi tưởng nó sang nhà bạn ôn thi, về thì muốn xả stress, cũng không hỏi nhiều.
Cho đến khi cô chủ nhiệm gọi điện:
“Mẹ Minh Huyền, gần đây nhà mình có chuyện gì không?”
Tôi hơi lo, hỏi lại:
“Sao vậy cô?”
Cô giáo thở dài:
“Minh Huyền dạo này bất thường lắm, trốn học nhiều, thậm chí hôm nay nghỉ luôn cả buổi.”
“Bạn thân nó nói dạo gần đây nó có dấu hiệu chán học, nhưng chẳng ai biết lý do.”
Chẳng lẽ nó nghe được đoạn nói chuyện hôm trước giữa tôi với Thi Dao?
Nó định trả đũa bằng cách cố tình thi rớt?
Không được!
2
Nếu lần này Minh Huyền không lấy lại được công bằng, tôi sống lại lần nữa có ích gì?
Tôi định tối sẽ nói chuyện với nó.
Nào ngờ chưa kịp, Lý Thi Dao đã đến trước.
Hôm đó tôi tăng ca về muộn, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã:
“Minh Huyền, sắp thi rồi mà cậu suốt ngày cắm mặt vào game là sao?!”
“Tôi học hay chơi, liên quan gì đến cô?”
Lý Thi Dao tức đến bật miệng:
“Dĩ nhiên là có liên quan!”
Ý thức được lỡ lời, nó vội chữa:
“Ý tôi là… tôi lo cho cậu thôi.”
“Cậu định để ba năm nỗ lực của mình đổ sông đổ bể sao?”
Minh Huyền cười khẩy:
“Giờ là thời nào rồi? Học sinh đội sổ mà cũng dám dạy đời thủ khoa nữa hả?”
Lý Thi Dao bị chọc trúng chỗ đau, gào lên:
“Cứ chờ đi, cậu sắp không phải thủ khoa nữa rồi!”
“Rồi có ngày cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi cho xem!”
Tôi vội chạy vào, sợ nó lỡ lời thêm:
“Thi Dao, con nói cái gì vậy? Càng lúc càng quá đáng rồi đấy.”
“Minh Huyền chỉ là học nhiều quá mệt muốn nghỉ ngơi thôi.”
“Lo cho việc học của mình trước đi!”
Tôi nháy mắt ra hiệu, nó có vẻ cũng nhận ra vừa lỡ lời, lặng lẽ vào phòng.
Tôi định quay sang nói chuyện với Minh Huyền, nhưng nó đứng phắt dậy:
“Nếu dì cũng định bảo con học hành chăm chỉ thì miễn đi.”
Nói xong, nó bỏ vào phòng, sập cửa cái rầm.
Hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại từ cô giáo — cả hai đứa hôm nay đều nghỉ học.
Tôi xin nghỉ làm, lục tung các tiệm net, quán game quanh trường.
Cuối cùng tìm thấy chúng nó trong một quán bi-da.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chec điếng:
Một nhóm người đang giữ chặt Minh Huyền trên bàn bi-da.
Lý Thi Dao cầm d a o, chĩa thẳng vào tay phải của nó:
“Chọn đi. Hoặc tiếp tục học hành như trước, hoặc để tôi phế tay cậu, xem cậu chơi game bằng tay trái thế nào.”
Minh Huyền trừng mắt nhìn nó, gằn từng chữ:
“Cô tưởng mang d a o ra u y h i ế p tôi là tôi sẽ khuất phục à?”
“Tôi thà sống trong bùn lầy cả đời, cũng quyết không làm bàn đạp cho cô!”
“Hôm nay cô dám đ â m tôi một nhát, ngày mai tôi trả lại gấp mười!”
“Lý Thi Dao, hậu quả của việc liều mạng, cô chịu nổi không?”
Lý Thi Dao bị khí thế của nó làm cho sững người.
Bọn bạn của nó thì ở bên hò hét:
“Thi Dao, đ â m nó đi! Đừng để nó coi thường!”
“Cậu không dám, nó còn cười vào mặt cậu nữa đó!”
Bị kích động, nó thật sự giơ d a o lên, đ â m thẳng xuống tay Minh Huyền.
Tôi nhào tới, không chút do dự, đưa tay chặn lưỡi d a o.
Đau buốt, máo nhỏ giọt không ngừng.
Lý Thi Dao sợ đến phát hoảng, buông dao lùi lại.
Đám người kia cũng hoảng loạn bỏ chạy.
Tôi trừng mắt quát:
“Chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên!”
“Còn ai dám động đến con trai tôi, tôi sẽ kiện hết!”
Tất cả bỏ chạy sạch.
Lý Thi Dao muốn lại gần xem vết thương, tôi chỉ liếc một cái, nó lập tức đứng khựng.
Minh Huyền nhanh tay lấy khăn giấy bịt vết thương, kéo tôi chạy đến bệnh viện…
3
Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Minh Huyền vô cùng nặng nề.
Tôi giơ bàn tay quấn băng lên lắc lắc, cố gắng cười để trấn an nó:
“Tay dì bị thương rồi, vừa hay có lý do không phải làm việc nhà. Thời gian này, việc nhà giao hết cho con với Thi Dao nha.”
Minh Huyền nhìn tôi, ánh mắt u ám, hồi lâu mới lên tiếng:
“Xin lỗi, dì Trần.”
“Dù dì đã hy sinh rất nhiều để giúp cô ta có điểm cao, thậm chí còn bị thương…”
“Nhưng lần này, cho dù có thi rớt hay bỏ thi, con cũng tuyệt đối không muốn làm bàn đạp cho người khác nữa.”
Câu này… là có ý gì?
Lẽ nào Minh Huyền cũng trọng sinh?
Tôi nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt, nghiêm túc hỏi:
“Minh Huyền, con có thể tin dì thêm một lần nữa không?”
“Lần này, dì thật sự sẽ không làm tổn thương con nữa.”
Từ hôm đó, Minh Huyền quay lại trạng thái học bá. Vừa về đến nhà là chui vào phòng học không nghỉ.
Nhưng nó càng lúc càng im lặng, gần như chẳng còn chủ động nói chuyện với ai.
Sau vụ ở quán bi-da, Lý Thi Dao im ắng được một thời gian.
Nhưng rất nhanh, bản tính lại trỗi dậy như cũ.
Trước kỳ thi, trường tổ chức mấy lần thi thử.
Không ngoài dự đoán, Lý Thi Dao làm bài rất tốt.
Còn Minh Huyền thì càng thi càng kém.
Lần thi thử cuối cùng, Lý Thi Dao đạt hơn 700 điểm.
Còn Minh Huyền… chỉ được 166.
Kết quả vừa công bố, cả trường xôn xao.
“Lý Thi Dao đỉnh thật đấy, bình thường lẹt đẹt vậy mà giờ bật lên vù vù!”
“Tôi đang thắc mắc Minh Huyền bị gì? Dù có thi kém thì cũng không tới mức chỉ được có vậy chứ?”
“Xem ra cậu ta chỉ là học bá ảo thôi.”
“Nghe bảo trước giờ toàn gian lận mới được điểm cao đấy.”
“Đúng vậy, bảo sao học giỏi. Nghe nói mẹ kế của cậu ta rất độc. Cứ thi không vào top là bắt quỳ, cắt nước, cắt đồ ăn, cắt tiền. Không gian lận thì chịu sao nổi?”
“Tôi còn nghe đồn Minh Huyền ép Lý Thi Dao phải thi điểm thấp, nếu không sẽ cho người đ á n h. Hèn gì trước đó có vụ động d a o ở tiệm bi-da!”
“Đúng rồi, tôi cũng nghe vậy. Chính vì thế nên điểm thi giờ mới ‘thật” như vậy!”
Tôi không nghe những lời đồn này trực tiếp, mà là cô giáo chủ nhiệm kể lại.
Do kết quả của Minh Huyền tụt dốc không phanh, nhà trường đã mời phụ huynh lên.
Cô giáo giọng đầy nghiêm túc:
“Chị à, tư tưởng trọng nam khinh nữ là không nên đâu.”
“Nhìn qua mấy lần thi gần đây, tôi thấy em Thi Dao có năng khiếu học hành lắm. Đừng vì con bé là con gái mà ghét bỏ hay đè nén nó.”
“Ngược lại, cũng đừng vì Minh Huyền là con trai mà tạo áp lực quá lớn, đến mức ép nó gian lận. Làm thế chỉ phản tác dụng.”
Nghe xong, trong lòng tôi đủ mọi cảm xúc.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.