Phu quân của ta – Cố Lận – mắc chứng thất trí gián đoạn, cứ cách một khoảng thời gian lại quên mất rằng ta và chàng đã kết thành phu thê.
Ba năm qua, lòng ta dần mỏi mệt, khó lòng gánh nổi.
Cho nên lần nọ, khi chàng lại một lần nữa quên sạch quá khứ, ta quyết ý rời đi.
Nào ngờ, giữa đêm nguyên tiêu rực rỡ đèn hoa, ta lại bị chính người phu quân đã quên ta chặn lại.
Chàng nhìn ta đầy căng thẳng, nhẹ giọng hỏi:
“Cô nương đã có hôn phối chưa?”
Thấy thần sắc nghiêm túc nơi chàng, ta chỉ tay lên búi tóc vấn gọn theo kiểu phụ nhân.
Chàng mím môi một thoáng, rồi hỏi tiếp:
“Vậy… cô nương có cần một người bầu bạn chăng?”
“Tại hạ dung mạo không tệ, thân thể cường tráng, hơn nữa… chuyện kia cũng chẳng phải kém đâu…”
…Ta nghẹn lời.
1.
Ta và Cố Lận thành thân là do Hoàng thượng ban hôn. Trước ngày thành hôn, ta chưa từng gặp chàng, chỉ từng nghe người đời truyền tụng:
Người này văn võ song toàn, trí dũng kiêm bị, công huân hiển hách nơi sa trường.
Đối với cuộc hôn sự ấy, lòng ta không gợn sóng. Là ái nữ duy nhất của Thừa tướng, hôn nhân vốn chẳng do ta làm chủ. Nếu không phải là chàng, thì cũng sẽ là một người khác.
Không có tình cảm cũng chẳng sao, tương kính như tân, yên ổn mà sống đã là may mắn rồi.
2.
Sau khi thành thân, tuy Cố Lận tính tình cứng nhắc, ít lời, nhưng ngày tháng trôi qua cũng xem như êm đềm. Chuyện chăn gối… ta cũng rất hài lòng.
Ta vốn nghĩ đời này sẽ cứ thế bình thản trôi qua, nào ngờ sau một trận chinh chiến, mọi sự bắt đầu đổi khác.
Hôm ấy, tin thắng trận từ Tây Bắc truyền về, quân ta đại thắng.
Còn được tiên đoán: mười năm tới e khó có chiến sự xảy ra.
Nhưng vui thì ít, tin xấu thì nhiều — Tướng quân Cố Lận bị thương, ngã ngựa, chấn thương đầu.
Mấy ngày liền, ta đều canh bên giường, lòng chỉ sợ chàng thành một kẻ ngây ngốc — vậy thì ngày lành của ta coi như chấm hết.
Ai ngờ, khi Cố Lận tỉnh lại… chàng lại quên mất chuyện chúng ta đã thành thân.
Lần đầu tiên chàng mất trí, ta vội vàng chạy đến phòng. Chàng nhìn ta, đầy vẻ khó tin như thấy người xa lạ.
Lần thứ hai, là vào một sáng bình thường. Chàng mở mắt, hoảng hốt nhìn ta đang nằm cạnh.
Lần thứ ba, là lúc đang ân ái.
Ta tận mắt nhìn sắc mặt chàng từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch, cứ như bản thân đang phạm tội tày đình.
Mỗi lần chàng mất trí, ta lại phải từ đầu, kiên nhẫn làm đủ thứ chuyện để gợi lại ký ức.
Nói ra thì thật quái lạ: chàng chỉ quên riêng những chuyện liên quan đến ta, còn việc triều chính, quân vụ, thậm chí cả tên con chiến mã chàng cưỡi… vẫn nhớ rõ mồn một.
Ta từng nghi ngờ chàng cố ý chọc ghẹo ta.
Nếu không, sao mỗi lần chỉ quên một mình ta?
Nhưng sự thật vẫn là vậy: chàng cứ như não bị nước ngâm đến mềm nhũn rồi lại bị lợn nhai mất, quên sạch ta, chẳng sót một mảnh.
3.
Ta bắt đầu mỏi mệt với việc cứ sau mỗi lần chàng mất trí, ta lại phải diễn lại bao nhiêu chuyện cũ để đánh thức trí nhớ.
Cũng bắt đầu chán ghét ánh mắt xa lạ chàng dành cho ta mỗi lần “quên sạch”.
Vì thế, trước khi Cố Lận có dấu hiệu sắp mất trí lần nữa, ta quyết định… ra ngoài giải sầu một chuyến.
Ta chọn đúng thời điểm, giấu kín chàng, căn dặn hết thảy người hầu trong phủ:
Khi Cố Lận mất trí, không được nhắc đến ta, thu dọn tất cả vật dụng có liên quan đến ta, để hắn không thấy, không nghe, cũng không nhớ.
Mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng. Đợi đến lúc Cố Lận vào triều, ta liền rời phủ lên đường.
Dựa vào những lần trước mà suy đoán, lần này chàng quay về, mười phần thì tám chín phần là sẽ lại quên.
Và quả nhiên… chàng lại mất trí.
4.
Trong khoảng thời gian không ở tướng quân phủ, ta đi dạo chơi khắp những thắng cảnh nổi tiếng quanh Kinh thành.
Phụ thân từng nói: một người nếu thấy lòng không yên, chi bằng ra ngoài ngắm phong cảnh một chuyến.
Quả thực sau mấy ngày rong ruổi, lòng ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng ta cũng không có ý định quay về tướng quân phủ ngay.
Một là vì ta không muốn đối mặt với bộ dạng cứng nhắc lạnh nhạt, đầy xa lạ của Cố Lận khi chẳng còn nhớ ta là ai.
Hai là bởi gần đây Kinh thành đang rục rịch chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng ba năm một lần — tuy đã thành thân, nhưng ngắm trai chưa vợ cho vui mắt cũng chẳng có gì không phải.
Vì chưa quay về tướng quân phủ, ta tạm thời trở về ở lại Thừa tướng phủ.
Ta không kể cho phụ thân và mọi người biết chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, chỉ lấy cớ nhớ nhà nên về ở vài hôm.
Phải nói rằng, nhà mẹ đẻ vẫn dễ chịu hơn nhà chồng gấp bội. Ai nấy đều nghĩ ta ở phủ tướng quân chịu không ít ấm ức, chuyện gì cũng nhường nhịn, chăm sóc ta từng li từng tí, cuộc sống còn thoải mái hơn cả trước khi thành thân.
Xem ra sau này phải tìm thêm lý do để quay về ở lại vài hôm — tuy Cố Lận chưa từng bạc đãi ta, nhưng dù gì thì… vẫn là ở nhà mình mới thật sự thấy yên tâm, dễ chịu.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.