VĂN ÁN
Quên mang chìa khóa nhà, tôi giơ tay ấn chuông:
“Con m a trong nhà, mở cửa giùm cái coi.”
Bên trong im lặng một lúc lâu, mới có giọng nói rụt rè vang lên:
“Cô nhớ nhầm rồi, ở đây không có m a đâu.”
Tôi bật cười:
“Đừng giả vờ nữa. Hai hôm nay cứ thay đồ ngủ là mũi chảy m ,áu giữa chừng. Không phải m ày làm thì còn ai vào đây nữa?”