“Lại đây.”
Tôi vẫy tay gọi cậu ta.
Cậu ta bước đến, phối hợp cúi đầu.
Tôi kiễng chân, giúp cậu ta quấn cà vạt, thắt một nút Windsor.
Cậu ta và Trần Thanh vóc dáng khá giống nhau, có lẽ nhỉnh hơn một chút.
Nhìn gần như vậy, cậu ta thật sự rất điển trai, nổi bật vô cùng.
Tôi ngước lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt cậu ta đang chăm chú dõi theo tôi.
Đôi mắt hơi xếch, tựa cánh hoa đào.
Ánh nhìn dịu dàng như hồ nước mùa xuân.
Tôi như bị bỏng, giật mình quay mặt đi, kéo vội chiếc cà vạt xuống.
7
Trần Thanh nói tối sẽ về nhà.
Vậy nên chúng tôi phục kích ở một góc khuất hành lang trước nhà anh ta, chuẩn bị cho một bất ngờ.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được gói ghém cẩn thận trong tay.
Thật ra tôi không quá tự tin.
Mãi sau này tôi mới nhận ra là mình đang sợ.
Sợ Trần Thanh khi thấy tôi sẽ không vui mừng.
Tôi không biết từ khi nào, mình lại trở nên lo được lo mất như thế, cứ như sợ anh ta sẽ bỏ rơi tôi vậy.
“Chị à, tay chị đang run.”
Một chiếc cằm bất ngờ gác lên vai tôi, có lẽ vì cả hai đang nép trong góc tối nên tôi nghe rõ ràng tiếng cười khe khẽ của cậu ta.
…Thẩm Tự Tinh nói giờ không bắt được xe về trà viên nữa, nên tôi giữ cậu ta lại cũng không được, mà đuổi đi thì cũng chẳng đành.
Tám, chín giờ tối, hành lang đã không còn ai qua lại.
Ánh đèn đêm lờ mờ chập chờn, khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tim tôi bỗng đập dữ dội.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ xông ra, nói:
“A Thanh, sinh nhật vui vẻ.”
Hoặc:
“Không ngờ đúng không ? Em đến đây để mừng sinh nhật cùng anh nè.”
Như vậy, mối quan hệ giữa tôi và anh ta sẽ không lạnh nhạt nữa, sẽ không căng thẳng nữa.
Chúng tôi có thể quay lại như xưa.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp chạy ra, đã
có một đôi giày cao gót vang lên theo sau.
“Anh Thanh, chân em mỏi quá à~”
Giọng ngọt ngào quen thuộc, là cô gái hay chơi game cùng Trần Thanh.
“Sắp tới nhà rồi.”
“Cố thêm chút được không? Hay là muốn anh bế?”
Rồi là giọng Trần Thanh.
Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói chuyện với cô gái khác ngoài tôi.
Sao có thể như vậy chứ?
Tôi đứng sững lại trong bóng tối, không nhúc nhích nổi, cảm giác toàn thân như rơi vào giữa mùa đông lạnh buốt.
Tiếng bước chân hai người họ vang vọng trong hành lang, đầy ám muội.
“Hôm nay là sinh nhật anh đó, anh Thanh.”
“Ừm.”
“Anh muốn quà sinh nhật gì?”
Bước chân dừng lại, sau đó là giọng nói khàn khàn của Trần Thanh.
“Không phải đang đứng trước mặt anh sao?”
“……”
“Ái chà, anh thật đáng ghét quá đi, còn chị dâu thì sao?”
“Cô ấy đâu có biết.”
Rồi là tiếng mở cửa, tiếng cô gái reo khẽ, và tiếng đóng cửa vang vọng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Chưa từng nghĩ Trần Thanh sẽ làm chuyện này.
Dù anh ta có nóng tính, có lạnh nhạt.
Tôi vẫn luôn tin rằng, tôi và anh ta đang yêu nhau.
Thế nhưng khi tôi cố gắng, dốc hết sức để cứu vãn mối quan hệ của hai đứa, anh ta lại đang thân mật với một cô gái khác.
Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi là gì trong mắt họ?
Đầu óc trống rỗng, các đốt ngón tay siết lấy hộp quà đến trắng bệch.
Trong đêm yên tĩnh, có người khẽ bật cười.
Sau đó, từ phía sau, lặng lẽ đan tay vào tay tôi.
“Chị à, quà này tặng em đi.”
“Cà vạt đó vốn là để em thử mà, quả nhiên…”
“Vẫn là hợp với em nhất.”
8
Cuối xuân, gió vẫn mang theo chút lạnh lẽo hiu hắt.
Lúc này, Thẩm Tự Tinh ngoan ngoãn, nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.
Cậu ta như ác ma mê hoặc lòng người, dung túng tôi sa vào.
Nhưng tôi lại đột ngột rút tay mình về.
…
Thiếu niên cụp mắt xuống, chẳng mấy bất ngờ.
Cậu ta lùi lại hai, ba bước, nhìn tôi giơ tay gõ cửa trước mặt hết lần này đến lần khác.
Dường như cuối cùng cũng bị sự kiên trì của tôi làm phiền, cửa đột ngột bị kéo mạnh từ bên trong.
“Đ* m* mày là ai…”
Người đàn ông sững sờ khi thấy tôi.
Anh ta không mặc áo, khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong lúc này hiện ra với vẻ kinh ngạc, đầy mỉa mai.
“Trần Thanh.”
Tôi hít sâu một hơi, gắng kiềm nén sự run rẩy trong cổ họng.
“Anh thật ghê tởm.”
“Anh làm sao có thể… ghê tởm đến mức này.”
…
Người đang đứng đơ ra đó dường như cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình.
Rồi đúng như tôi dự đoán, anh ta trở mặt, nở nụ cười độc địa nhất.
“Con mẹ nó…”
“Cô nghĩ cô thánh thiện lắm à, Chu Tây Vũ?”
Từng câu từng chữ như dao nhọn đâm vào tim tôi.
“Thanh cao thế mà cũng đến tìm tôi à?”
“Sao, nhớ tôi quá à?”
“Nói tôi ghê tởm? Rồi sao nữa, bay cả ngàn cây số chỉ để gặp tôi?”
Anh ta chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt từng ngạo mạn rực rỡ trong ký ức tuổi trẻ của tôi, giờ cũng chẳng thèm che giấu gai nhọn.
“Thấy không, rời xa cô tôi vẫn sống tốt.”
“Là cô không dứt nổi tôi.”
…
Tôi đột nhiên vung tay tát anh ta một cái.
Gương mặt anh ta lệch sang một bên, tóc mái che xuống mắt.
Tôi chỉ nghe thấy anh ta cười khẩy, má bị sưng mà vẫn cười.
Như thể nếu thấy tôi đau khổ vì lời anh ta thì anh ta đã thắng.
“Anh Thanh, sao đi lâu vậy…”
Tiếng dép lê lẹp xẹp, một cô gái chạy ra.
Tôi đứng tại chỗ, chạm mặt với cô ta.
Quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân, nhưng khi thấy tôi thì lộ vẻ hoảng hốt và bối rối.
Cô ta trốn sau lưng Trần Thanh, tay níu lấy vạt áo.
“Chị dâu…”
“Đừng gọi tôi là chị dâu.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh ta với cô mới là một cặp.”
“Thật đấy.”
9
Tôi quay người lại, đóng mạnh cửa giúp bọn họ.
Không muốn dừng lại dù chỉ một giây, nhét tay vào túi, rảo bước ra khỏi hành lang.
Đi được nửa đường mới phát hiện, mưa xuân đến nhẹ nhàng, làm ướt vai tôi.
Nhưng mưa nhanh chóng tạnh, vì trên đầu tôi đã có thêm một cây dù đen.
“May mà xem dự báo thời tiết, mang theo hai cái dù.”
Khung dù xoay nhẹ, tôi nhìn thấy ánh mắt thiếu niên thấp thoáng ý cười.
“Không phải là may đâu.”
Cậu ta vẫn cười, nhưng bớt vui vẻ hơn một chút.
Nghe tôi nói, dưới tiếng mưa, cậu ta dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe được, khe khẽ đáp:
“Là em cố tình giúp chị nghĩ cách.”
“Cố tình đưa chị đến đây, còn bám theo suốt dọc đường, chẳng phải trùng hợp gì cả.”
“Em đã biết bạn trai chị ngoại tình từ trước rồi.”
Thiếu gia như cậu ta chỉ cần động tay là tra ra ngay mấy chuyện này, thực sự rất đơn giản.
Tuy tôi rất cảm kích cậu ta, nhưng…
“Tại sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cố chấp.
Cậu ta nắm lấy khung dù, cuối cùng hơi cúi người nhìn tôi.
Trận mưa đêm đó nhẹ nhàng, tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của thiếu niên.
“Vì em thích chị.”
Lời tỏ tình chân thành, rõ ràng, được cậu ta nói từng chữ một.
…
Tôi bỗng cúi đầu, nghe cậu ta nói tiếp:
“Chị không thích em à?”
Nước mưa lạnh lẽo thấm vào cổ áo.
Thẩm Tự Tinh không biết, cậu ta thực sự giống ác ma quyến rũ.
Luôn thì thầm, thì thầm, thì thầm bên tai tôi.
“Thôi quên đi.”
Tôi chợt quay đầu, xoay người bước vào màn mưa rả rích.
“Việc quan trọng nhất của em bây giờ là thi đại học môn Toán.”
Cơn mưa ấm áp rơi xuống cổ áo, nhưng chẳng mang lại cảm giác lạnh.
Tôi nghe thấy cậu ta cười sau lưng mình, không rõ ý gì.
“Chị à, trông chị không lạnh lùng, nhưng từ chối mạnh tay ghê.”
“Em thực sự rất đau lòng đó.”
Cậu ta cúi mắt, nhưng đôi mắt ấy chẳng hề có vẻ gì là buồn cả.
Ngược lại, là dáng vẻ như đã biết trước.
Cậu ta rõ ràng biết tôi sẽ từ chối.
…
Thật ra tôi cũng không cố ý muốn từ chối.
Chỉ là bây giờ tôi đang bị nhấn chìm trong vòng xoáy tình cảm.
Lo cho bản thân còn không xong.
Vì thế, qua làn mưa lất phất, tôi quay đầu nhìn cậu ta.
“Tôi không muốn như vậy.”
Ít nhất là không muốn vào lúc này, trong thời điểm này.
“Giống như vì muốn trả đũa Trần Thanh…”
“…mà mới ở bên cậu vậy.”
10
Mưa xuân cuốn đi một kẻ đau lòng.
Lợi ích duy nhất sau khi cắt đứt với Trần Thanh là.
Tôi sẽ không vì ai mà thấp thỏm bất an nữa.
Tôi đã thích anh ta bảy năm, dồn hết tâm tư vào anh ta suốt bảy năm.
Nhưng điều thực sự khiến tôi buồn và không thể nguôi ngoai, là anh ta đã thay đổi.
Anh ta không còn là người như trước kia nữa.
Khi dọn đồ, tôi tìm được một tấm ảnh.
Lúc còn học cấp ba, cả nhóm dùng máy ảnh lấy ngay chụp.
Ảnh không rõ lắm, nền đen sì, nhưng chàng trai trong ảnh lại rạng ngời tự do.
Anh ta khoác vai tôi, cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin.
Khi còn trẻ ai mà không từng rung động bởi một chàng trai rực rỡ?
Nhớ hôm đó chụp xong thì trời mưa rất to.
Cả nhóm không có chỗ trú, chen nhau dưới mái hiên giảng đường.
Tôi được anh ta ôm vào lòng, dùng áo đồng phục rộng lớn che lại.
“Này, Tiểu Vũ, anh thực sự rất thích em.”
Anh ta chôn đầu vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Sau này anh sẽ bám lấy em đấy, được không?”
“Anh quấn lấy em như vậy, em có thấy phiền không?”
Mưa tí tách rơi trên hàng mi anh ta.
Anh ta chớp mắt.
“Đừng ghét anh nhé, được không, Tiểu Vũ.”
…
Không biết khi anh ta thân mật với cô gái tóc hồng ôm gấu bông kia, khi phản bội tôi và mập mờ với người khác.
Anh ta có nhớ những lời từng nói ấy không.
Cũng không biết năm mười bảy tuổi, anh ta có nghĩ rằng.
Sẽ có ngày chúng tôi trở thành thế này, để tôi bắt gian tại trận.
Thật ra cũng không có tâm trạng ngồi nhớ người xưa.
Giờ, tôi nên dành thời gian cho bản thân.
Ít nhất, kiếm thêm mấy tiết tiền dạy kèm, là tiền thật việc thật.
Tôi cúi đầu nhìn bài thi đầy dấu gạch chéo.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.