23
Tôi được đặc cách vào thẳng chương trình tiến sĩ.
Thật tình cờ, thầy giáo của học trưởng lần trước lại chính là giáo sư hướng dẫn hiện tại của tôi.
Thế là ngày nhập học đầu tiên, thầy đã dẫn chúng tôi đi ăn để làm quen.
Ăn xong, Tần Vọng đã chờ sẵn ngoài cửa.
Anh vòng tay ôm lấy tôi đầy chiếm hữu:
“Uống có một ly rượu thôi mà em cũng để lại vết thương lòng cho anh à?”
Hả?
Tôi có uống đâu mà?
Anh lại tiếp tục diễn xuất trước mặt bao người:
“Bảo bối, em thấy choáng đầu rồi phải không?”
Nói xong liền bế bổng tôi lên.
Sau đó còn quay sang xin lỗi các anh chị khóa trên:
“Mọi người thông cảm nhé, nhà tôi hễ dính rượu là say liền.”
Mọi người: …?
Về đến nhà, anh lập tức ép tôi vào sau cánh cửa.
Ánh mắt mang theo vẻ u oán:
“Sao em lại đi ăn với người đó nữa hả?”
Tôi cố ý trêu anh:
“Hả? Anh nói ai cơ?”
“Hứa Vụ!”
Anh thô bạo giữ tay tôi ra sau lưng, nghiến môi cắn lên môi tôi:
“Còn giả vờ à!”
Tôi bị hôn đến mềm nhũn cả chân, đành đầu hàng nói:
“Anh nói cái anh học trưởng ấy à, người ta lấy vợ rồi! Mà vợ lại là nữ thần của khoa Vật Lý đấy!”
“Anh ghen gì nữa?”
“Hừ! Anh cứ ghen đấy!” – Anh chu môi đầy kiêu ngạo, “Ba năm trước, lúc anh đứng ngoài trời gió lạnh đến đau đầu, sao em không thương anh hả?”
“Đào lại chuyện cũ? Nhưng hồi đó tụi mình đã là gì của nhau đâu.”
“Anh mặc kệ, bây giờ thì phải dỗ anh!”
Tôi vòng tay ôm eo anh:
“Vậy dỗ sao đây?”
Anh kéo tay tôi ra quầy bar.
Mở nắp lọ mật ong, chấm một ít lên môi:
“Dỗ thế này nè.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè tôi vào tường.
Một tay đỡ lấy đầu tôi.
Một tay mơn trớn môi tôi.
Rồi cúi đầu hôn xuống.
Vị ngọt của mật ong tan trong khoang miệng, quyện với hương bạc hà riêng của anh, thành một hương vị ngọt ngào đến chóng mặt.
Tôi bị hôn đến mức không thở nổi.
Nhưng lại rất thích cái vị ngọt ấy, tôi thò lưỡi ra liếm chút mật còn trên môi anh.
Khiến cả người anh run lên, bàn tay đỡ sau đầu tôi siết chặt lại, ôm tôi càng chặt hơn.
Tôi trêu anh, thoát ra khỏi vòng tay, lại chấm mật định bôi lên xương quai xanh anh.
Vừa quay người thì tay đã bị anh cắn lấy.
Giọng anh khàn khàn dụ dỗ:
“Bôi chỗ khác được không?”
…
24
Yêu Tần Vọng đến năm thứ năm.
Tôi đang học năm hai tiến sĩ tại Đại học Bắc Thành thì nhận được học bổng toàn phần của Quỹ Du học Nhà nước, được cử sang Columbia trao đổi một năm.
Tin vừa về.
Tôi về nhà đã thấy anh đang thu dọn hành lý.
Tôi giật mình:
“Anh làm gì vậy?”
Anh ngẩng đầu khỏi đống quần áo:
“Đương nhiên là đi với em chứ còn gì!”
“Anh không chịu nổi cảnh không được gặp em mỗi ngày đâu.”
“Huống chi anh sợ em ăn không ngon, chăm sóc không tốt, nên anh phải qua đó nấu ăn cho em, cùng em học, nuôi em béo tốt mập mạp.”
Tôi nghe mà mắt đỏ hoe, tim như ngâm trong mật ong ấm – vừa ngọt vừa căng đầy.
Tôi bước đến ôm anh thật chặt:
“Em từ nhỏ đã quen tự chăm sóc bản thân rồi.”
“Không giống đâu.”
Tần Vọng nhéo má tôi:
“Quá khứ của em, anh không thể xen vào.”
“Nhưng tương lai của em, anh phải có mặt.”
“Anh biết em rất kiên cường và độc lập.”
“Nhưng anh cũng muốn cho em biết, bây giờ… đã có người giành làm cây dù cho em rồi.”
Bên ngoài cửa sổ sát đất, hoàng hôn dần buông xuống thành phố.
Trong phòng, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, đường nét gương mặt Tần Vọng được bao phủ bởi một vầng sáng mềm mại.
Đường cằm góc cạnh ngày thường cũng trở nên dịu dàng.
Anh cúi đầu nhìn tôi, hàng mi dài đổ bóng xuống dưới mắt, thu lại mọi sắc bén, chỉ còn lại ánh mắt ngập tràn yêu thương.
“Anh hy vọng cô gái của anh luôn tự do, kiên cường, và rực rỡ.”
“Đương nhiên, càng hy vọng cô ấy có thể bớt học một chút, dành thời gian bên anh nhiều hơn.”
Tôi ngẩng đầu trong lòng anh:
“Vậy thì anh sẽ rất vất vả đấy. Công ty của anh mới khởi sắc mà.”
“Không sao, chỉ là tăng thêm vài cuộc họp online thôi. Việc này em không cần lo.”
“Đã quyết định đi là anh đã sắp xếp xong cả rồi.”
Anh ôm lấy eo tôi:
“Ngẩn ra làm gì?”
“Không hôn anh một cái à?”
Tôi cười ôm cổ anh, kiễng chân hôn lên môi.
“Tần Vọng, cảm ơn anh.”
“Chỉ cảm ơn thôi à?”
“Ừm… Em yêu anh.”
“Yêu anh thế này thì một cái hôn sao đủ?”
Nói xong, anh ôm bổng tôi lên.
Cảm giác lâng lâng khiến tôi phải ôm chặt lấy cổ anh.
“Đêm qua anh đã hứa cho em nghỉ hai ngày rồi còn gì!”
“Vậy à? Anh quên rồi.”
Ngón tay anh lướt qua đùi tôi, ngứa ngáy đến mức tôi giãy dụa đôi chút.
Nhưng không thoát nổi.
Lại lại lại… bị lật thêm một vòng nữa…
25
Sau khi lấy bằng tiến sĩ, tôi đã thành công ứng tuyển giảng dạy tại một trường đại học trọng điểm 985 nhờ thành tích xuất sắc.
Tần Vọng thì khởi nghiệp thành công, cậu thiếu niên vừa ngông vừa bất cần năm nào giờ đã trở thành một tinh anh thương trường đeo kính gọng vàng.
Chỉ là, cái chất hoang dại trong xương cốt ấy thỉnh thoảng vẫn vô tình hiện lên mỗi khi anh nới lỏng cà vạt.
Chúng tôi cùng nhau lập một quỹ từ thiện mang tên hai người, chuyên giúp đỡ các bé gái trong trại trẻ mồ côi.
Ôn Giai Hòa và Cố Thanh Thạc đều là cổ đông của quỹ.
Hai người họ kết hôn khi Cố Thanh Thạc bước sang tuổi 29, năm sau thì chào đón một cô con gái cực kỳ xinh đẹp.
Cố Thanh Thạc hóa thân thành “cuồng nuôi con gái”.
Còn Ôn Giai Hòa lại có riêng một studio, bận tối mắt.
Cô tiểu thư ngày nào từng sợ học bá, giờ đây cũng là một “nữ cường nhân” trong mắt người khác.
Tại buổi tiệc tối mừng thành lập quỹ từ thiện, tôi đứng trên sân khấu nhìn ngắm những gương mặt quen thuộc –
Tần Vọng đang cúi người buộc dây giày cho một bé gái, kính gọng vàng trượt xuống tận sống mũi mà anh cũng chẳng buồn đẩy lại.
Ôn Giai Hòa vừa nghe điện thoại vừa lau kem ở khóe miệng cho con gái, bộ giáp “nữ cường” trong chớp mắt hóa thành sự dịu dàng dịu dặt của một người mẹ.
Cố Thanh Thạc thì giơ máy ảnh lên, ống kính mãi mãi chỉ hướng về hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh.
Còn Cố Ân Trạch – cậu em trai từng được tôi kèm học, sau khi tốt nghiệp đại học cũng được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ, giống hệt như tôi – cùng chuyên ngành Toán.
Thật sự là một thế giới tốt đẹp.
Chúng tôi đều đã thoát khỏi “kịch bản ban đầu”, tự bước đi con đường đời mình mong muốn.
Thì ra, gặp được người tốt, một người yêu tốt, chính là sẽ cùng nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành.
Tối đó, ngẫu hứng, tôi đăng một đoạn video lên mạng.
“Ai sẽ là người không ngại phiền phức để xoa dịu cậu thiếu niên bướng bỉnh năm xưa?”
Đó chính là con đường tôi đã đi.
Từ cấp hai đến cấp ba đều đứng nhất, thi đại học đỗ thủ khoa thành phố với điểm toán tuyệt đối.
Thành tích đại học đạt GPA 3.99, giành học bổng quốc gia cùng hàng loạt giải thưởng.
Sau đó được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Bắc Thành.
Tham gia thuyết trình, làm từ thiện, không ngừng tiến bước.
Tốt nghiệp loại ưu, luận văn đạt giải, công bố nhiều bài SCI.
Rồi sang Đại học Columbia trao đổi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dạy tại một trường đại học trọng điểm 985.
Sau đó… tôi còn có một người bạn trai đã yêu nhau từ năm hai đại học.
Chúng tôi gặp nhau khi 19 tuổi, đến năm 27 tuổi, vẫn yêu nhau say đắm như thuở đầu.
Video được đăng đã nhận được vô số lượt thích và bình luận:
【Tôi xin một dấu phẩy để tiếp lời chị.】
【Tôi tiếp nè.】
【Nhưng mà app mua sắm kia bảo tôi giỏi hơn 99.99% người khác cơ mà (khóc)】
【Thôi chị cứ khoe người yêu đi, chứ tôi sắp nghẹn rồi nè.】
【Khoe thật kìa, lại càng nghẹn hơn: bạn trai người ta là CEO của WW cơ mà.】
【Không chỉ kiếm tiền giỏi, còn đẹp trai, và còn là mối tình đầu.】
【Huhu, trách sao lại được nuôi cưng như vậy.】
【Chị sai rồi đó, tôi học cùng trường với học tỷ, đây không phải yêu chiều đâu, mà vì chị ấy vốn đã là đóa hướng dương kiêu hãnh.】
【Chúc chị mãi mãi hạnh phúc.】
Tôi đang mỉm cười đọc bình luận, thì Tần Vọng – vừa tắm xong, chỉ quấn khăn tắm – cúi người giật lấy điện thoại từ tay tôi.
“Xem gì mà say mê vậy?”
“Có đẹp trai bằng anh không?”
Tôi chọc má anh một cái:
“Anh đẹp trai nhất.”
Giây tiếp theo, anh ôm mặt tôi, hôn xuống.
Hương bạc hà từ nước cạo râu, hòa với mùi tuyết tùng quen thuộc của anh, khiến tôi vô thức nhắm mắt, đón nhận nụ hôn đầy tiết tấu dịu dàng ấy.
Giữa cơn đắm chìm ấy, có cảm giác mát lạnh lướt qua ngón tay.
Một chiếc nhẫn được nhẹ nhàng đeo vào tay tôi.
Anh tựa trán vào tôi, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
“Ngày xưa là cùng em học hành, bây giờ là cùng em giảng dạy, còn sau này…”
Ngón tay anh vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn, ánh mắt cúi xuống nhìn tôi:
“Anh muốn đi cùng em đến hết cuộc đời.”
“Cho anh một danh phận… được không?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng đổ vào, rọi lên lá thư cảm ơn từ trại trẻ mồ côi Hướng Dương trên bàn học.
Nét chữ non nớt viết:
【Chị Hứa Vụ, chị là tấm gương của em, em cũng muốn đậu vào trường đại học của chị!】
Tôi nhìn ánh sáng lấp lánh trên ngón tay áp út, lại nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt Tần Vọng.
Trong thoáng chốc, tôi như xuyên qua thời gian, nhìn thấy chính mình năm xưa.
Cô gái ấy không hề hay biết, mỗi bước chân kiên định tiến về phía trước của mình, đều đang âm thầm thắp sáng hy vọng cho người khác.
Chúng ta không cần trở thành vai phụ trong câu chuyện của ai, bởi vì chính cuộc đời mỗi người, đã là câu chuyện đẹp đẽ nhất.
Tôi mỉm cười, hôn lên khóe môi Tần Vọng:
“Vậy thì, phần đời còn lại… mong anh chỉ giáo nhiều hơn nhé.”
(Toàn văn hoàn)
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.