Skip to main content

Tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ ràng, Ánh Nắng có thể đã bị kẻ giả danh quản lý ra tay, nếu Vương Miễn cũng xông tới mà không biết gì, chẳng khác nào rơi vào bẫy.

Giờ phút này tôi vô cùng hối hận.

Vừa rồi tôi chỉ lo khóc, mà không tranh thủ giải thích rõ tình hình bên ngoài cho cậu ấy — dù chỉ là nhắc nhở một câu rằng kẻ xấu đang rình rập ngoài cửa cũng được!

Hoặc ít nhất kêu cậu ấy giúp tôi gọi cảnh sát cũng còn hơn là để cậu ấy tự đến một cách mù quáng như vậy.

Vương Miễn là người bạn thân nhất của tôi, là người mà tôi coi như người thân ruột thịt.

Tôi không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm.

Chính nhờ ý nghĩ đó, tôi gắng gượng đứng dậy, cố chịu đựng cảm giác tê dại nơi hai chân, bắt đầu lục lọi khắp nhà.

07

Tôi nhớ lúc mới chuyển đến đây, từng đọc một tin tức về việc một cô gái sống một mình bị kẻ xấu tấn công.

Lúc đó vì phòng thân, tôi đã đặt mua vài cái khóa xích cửa.

Thế nhưng sau khi nhận được hàng, tôi lại chủ quan, vứt đâu mất tiêu, chẳng buồn lắp.

Tôi nhẹ nhàng mở các ngăn tủ ra tìm kiếm.

Cuối cùng không chỉ tìm được một cái khóa xích, mà còn lôi ra được cả bình xịt chống kẻ biến thái mà tôi từng mua.

Tôi nhanh chóng lắp khóa xích vào cửa.

Sau đó đi vào bếp, cầm lấy một con dao làm bếp và siết chặt nó trong tay.

Tôi biết chắc Vương Miễn sẽ đến.

Tôi đứng ở cửa, chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ cần cậu ấy chạm mặt kẻ giả danh kia, chắc chắn sẽ có tiếng động.

Đến lúc đó, tôi sẽ lao ra ngoài — dùng dao cũng được, dùng bình xịt cũng được — tôi tuyệt đối không để bi kịch xảy ra với Vương Miễn giống như chuyện có thể đã xảy ra với Ánh Nắng!

08

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc…

Tôi đoán lúc này chắc đã khoảng hai giờ sáng.

Cả khu dân cư chìm trong bóng tối và sự im lặng tuyệt đối.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà phía trước và phía sau đều tối om.

Từng ô cửa sổ như những cái miệng há rộng, tối đen như hố sâu không đáy, giấu kín những mối nguy hiểm vô hình.

Đèn đường vàng nhạt chiếu lên lối đi bộ trong khu, bên ngoài không một bóng người.

Từ nhà Vương Miễn đến đây mất khoảng nửa tiếng, giờ chắc cậu ấy cũng gần đến rồi.

Tôi đang tựa vào cửa chờ thì chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên từ bên ngoài.

Tôi biết ngoài hành lang rất tối, nhìn qua mắt mèo cũng chẳng thấy được gì, nên lần này tôi lấy hết can đảm, áp tai vào cửa.

Có tiếng động.

Giống như có người đang rón rén đi đến cửa nhà tôi, sau đó hình như là ngồi thụp xuống.

Tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Tôi nín thở, không dám động đậy.

Tiếp đó, tôi nghe thấy âm thanh sắc lạnh của kim loại đang chọc vào ổ khóa.

Người bên ngoài đang dùng dây thép mở khóa cửa!

Nhận thức được điều này, toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy không ngừng.

Một khi ổ khóa bị mở, cánh cửa duy nhất đang bảo vệ tôi sẽ bị phá toang.

Hắn sẽ đường hoàng bước vào nhà!

Mồ hôi lạnh túa ra ướt trán, nhỏ xuống mí mắt khiến tầm nhìn tôi mờ đi.

Tôi đưa tay lên lau mồ hôi, bất giác nhìn thấy cái khóa xích tôi đã lắp khi nãy.

Lúc đó tôi chỉ gắn tạm, chưa khóa hẳn lại.

Vì tôi nghĩ nếu lát nữa Vương Miễn xảy ra xô xát với tên bên ngoài, tôi sẽ mở cửa thật nhanh kéo cậu ấy vào.

Nhưng giờ cửa sắp bị mở, không thể do dự thêm nữa.

Tôi run rẩy cầm lấy đầu khóa, nhanh chóng gài chốt.

Khóa vừa khít lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng khóa vang lên, và hình như người bên ngoài nghe thấy.