Skip to main content

#GSNH251 - Thần Tử Duy Nhất Của Em

8:57 chiều – 19/05/2025

17

Trong phòng bệnh.

Giang Từ Yến khi còn là một cậu thiếu niên nằm bất động trên giường.

Bố mẹ anh không biết con trai đã tỉnh, vẫn đang đứng bên giường cãi nhau kịch liệt.

Đổ lỗi cho nhau vì không chăm sóc tốt cho con.

Cuối cùng, hai người giận dữ bỏ đi, để lại Giang Từ Yến cho chú Triệu quản gia lo liệu.

Sau đó, anh nghe chú Triệu kể — bố mẹ anh chuẩn bị sinh thêm đứa nữa.

Vì anh… đã không còn khiến họ hài lòng.

Tối hôm ấy, Giang Từ Yến lén lên sân thượng.

Anh không định làm chuyện dại dột, chỉ muốn ngồi ngắm trăng một lúc.

“Thật ra trăng hôm nay vẫn chưa tròn lắm đâu.

Ngày rằm sẽ có cả trăng lẫn sao, lúc đó mới đẹp.”

“Nếu chết rồi thì chẳng được nhìn nữa.”

Đến lúc ấy anh mới phát hiện trong góc tối có một cô gái —

cũng đang ngồi xe lăn.

Thấy anh im lặng, cô gái vẫn tiếp tục:

“Anh mới đến nên chưa biết, đồ ăn phục hồi ở đây ngon lắm.”

“Y tá buổi sáng còn mang hoa cho bọn em nữa đó.”

“Chết rồi thì đáng tiếc lắm!”

Giang Từ Yến thấy cô hơi ồn, định bảo cô im đi nhưng… lại không nỡ mở miệng.

Cô gái ấy cứ ngồi bên cạnh anh như thế,

thi thoảng bình luận vài câu về đêm trời đẹp hôm đó.

Có lẽ… như mẹ từng nói —

anh là kẻ yếu đuối, cần người bầu bạn.

“Anh bị cắt cụt chân.”

Giang Từ Yến đột nhiên mở miệng, lạnh lùng quan sát phản ứng của cô.

Nếu cô ấy lộ ra vẻ thương hại như bao người khác, anh sẽ lập tức đuổi đi.

“Thế thì anh có thể đeo chân giả mà! Như Iron Man ấy, siêu ngầu luôn!”

Cô gái hăng hái tới gần, kéo anh vào cuộc trò chuyện:

“Anh có xem phim siêu anh hùng không? Anh thích ai nhất?”

“…”

“Em học múa từ nhỏ, mười năm rồi.

Vốn định thi vào học viện vũ đạo chuyên nghiệp, bây giờ thì hết hy vọng rồi.”

“Bác sĩ nói em không thể vận động mạnh nữa.”

“Thật ra… em cũng từng định lên đây làm chuyện dại dột.”

“Nhưng hôm ấy gió to quá, giống như có người đang kéo em lại.”

“Tự nhiên thấy — không múa nữa cũng đâu có gì kinh khủng.”

“Vẫn còn nắng để phơi, giường để ngủ, đồ ăn để ăn mà.”

Câu chuyện dừng lại ở đây,

Giang Từ Yến thừa nhận trong lòng anh đã được an ủi.

Nhưng những điều được dạy từ bé khiến anh không thể thừa nhận sự yếu đuối hay nhu cầu được yêu thương.

“Cảm ơn.”

Giang Từ Yến mở miệng, giọng lạnh nhạt và xa cách.

“Cô cần bao nhiêu tiền?”

“Hả?”

Cô gái tròn xoe mắt.

“Lời an ủi của cô còn hiệu quả hơn bác sĩ tâm lý.

Tôi có thể trả 5.000 tệ một tiếng.”

Giang Từ Yến nghiêng đầu nhìn cô.

Anh không nói rõ hết ý, hy vọng cô hiểu được —

anh muốn cô ở lại thêm một chút.

Có thể trả thêm tiền.

“Xong luôn, tôi nghi là anh bị tai nạn đập trúng đầu rồi đấy.”

“Chỉ nói mấy câu mà đòi trả tiền á?”

Thời gian tập phục hồi chức năng là khoảng thời gian hiếm hoi Giang Từ Yến được thả lỏng trong cuộc đời mình.

Anh không cần lúc nào cũng phải căng thẳng để trở thành đứa trẻ ưu tú nhất trong giới.

Cơn đau thể xác vẫn còn trong giới hạn chịu đựng.

Huống chi…

mỗi ngày đều có Sở Tuyết Ý ríu rít bám lấy anh.

Cô như thể tự tưởng tượng ra một loạt kịch bản, cứ ngỡ anh sẽ âm thầm tự sát bất kỳ lúc nào.

Nên cứ cách một lúc lại xuất hiện trước mặt anh.

“Em mang cho anh quả cam này, siêu siêu ngon luôn. Sống thật tuyệt biết bao~”

“Đi phơi nắng với em đi, vừa ấm vừa dễ chịu mà còn miễn phí nữa~”

“Sao anh cứ đeo khẩu trang hoài vậy? Anh rõ ràng đẹp trai mà.”

Vì anh chưa thể thực sự chấp nhận việc mình trở thành người khuyết tật.

Chỉ cần vô tình nhìn thấy gương cũng sẽ kéo anh trở về khoảnh khắc vụ tai nạn.

Anh cần thời gian để chấp nhận.

Anh cũng muốn được chiếm trọn thời gian của Sở Tuyết Ý.

Nhưng cô ấy là một mặt trời nhỏ.

Các bệnh nhi trong bệnh viện đều rất yêu quý cô.

Luôn có một đám nhóc tíu tít đi theo sau cô, khiến anh chẳng thể cảm thấy bản thân đặc biệt.

May mà cô ấy cũng có lúc cần đến anh.

Ví dụ như khi cô vò đầu bứt tai vì bài toán khó.

Anh chủ động muốn giúp thì bị từ chối thẳng thừng:

“Không cần đâu, mấy người lớn lên ở nước ngoài như anh, dốt toán lắm.”

Giang Từ Yến: “…”

Vì muốn chứng minh mình là người Hoa chính gốc, Giang Từ Yến giảng bài cho cô ba lần liên tiếp.

“Sau này có thể hỏi anh bất cứ lúc nào.”

Bề ngoài thì cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Nhưng chẳng có “sau này” nữa.

Chiều hôm đó, mẹ anh bay tới, làm thủ tục xuất viện trong chớp mắt rồi ép anh về Anh.

Đến một cái chia tay tử tế cũng chẳng có.

Từ đó về sau, không còn ai gửi cam cho anh, cũng không còn ai đứng bên cạnh nhắc anh rằng:

“Trời đêm nay rất đẹp, nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.”

Anh bị gửi đến trường nội trú hàng đầu ở Anh.

Học cách một mình lên sân thượng ngắm sao.

Khi nhớ cô, sẽ bay suốt 12 tiếng từ London về chỉ để được gặp.

Anh chỉ muốn khoe với cô chiếc chân giả mới.

Nhưng rồi…

anh thấy Sở Tuyết Ý đang khoác tay một người con trai khác.

“Em là bạn gái của Chu Hoài.”

Giang Từ Yến thất thần rời đi.

Vì thế mà bỏ lỡ khoảnh khắc sau đó—

Khi cô gái kia rời đi, Sở Tuyết Ý lập tức rút tay mình lại, vẻ mặt đầy chán ghét.

“Lần sau đừng nhờ em chuyện này nữa. Mỗi lần giúp anh che chắn là mỗi lần lãng phí thời gian của em.”

“Ơ kìa, em cũng giúp anh né được không ít ‘đào thối’ còn gì! Em chê anh á? Anh là hotboy học đường đó, là giấc mộng của bao nữ sinh đó nha~”

Tuyết Ý nhếch môi đầy khinh bỉ.

Cô không ưa gì cái kiểu hoa hoa công tử ấy.

“Anh không phải kiểu em thích.”

“Em muốn người chỉ yêu mình em. Mãi mãi chỉ yêu em thôi.”

“Làm gì có loại người đó? Đàn ông ai chả trăng hoa.”

“Anh không có, không có nghĩa là người khác cũng không có.”

Tuyết Ý không buồn giải thích thêm, quay người rời đi.

Trên đường, cô bỗng thấy bồn chồn, cứ ngoái đầu lại liên tục—

như thể mình vừa đánh mất điều gì quan trọng.

Nhưng không sao cả.

Người quan trọng… sẽ luôn vượt mọi trở ngại, trở lại bên cô.

 

18

Sau khi tôi và Giang Từ Yến công khai, thân phận “fan cuồng” của anh cũng bị lộ.

Ban đầu chỉ là một fan đăng lên Weibo:

“Các chị em cùng fandom cho em xin đánh giá thử, cái anh đẹp trai em gặp ở sự kiện offline này có phải là anh rể không ạ?”

Kèm theo vài bức ảnh mờ mờ chụp lén.

Dù anh đeo khẩu trang, đứng khuất trong góc, nhưng khí chất vẫn nổi bật đến khó tin.

【Tui cũng từng gặp anh ấy! Cũng lén chụp luôn! Anh ấy không quay video, chỉ chăm chăm nhìn Tuyết Ý như radar vậy.】

【Trời ơi, kiểu bệnh kiều! Chúng ta được cứu rồi!】

【Truyện tình đỉnh cao nè: say mê idol, cuối cùng rước idol về nhà làm vợ! Quá đáng yêu!!】

Càng nhiều người bàn tán, nick phụ của Giang Từ Yến — tài khoản fan bí mật — cũng bị đào ra.

Toàn là những bài… tung hô siêu cấp siêu đáng yêu.

【Tổng tài mỗi lần họp hội nghị tài chính mặt lạnh như tiền, ai cũng tưởng đang đàm phán dự án vài trăm triệu.

Ai ngờ ảnh đang lén lên Weibo gõ “aaa vợ tui đẹp quá, tui muốn yêu vợ cả đời” như học sinh tiểu học.】

【Cười chết, để lại cho anh rể một tách trà đắng đi.】

【Vừa phát hiện mình từng nhắn tin với anh rể, còn lỡ tay chặn ảnh nữa…】

【Chuyện là vầy nè: em là fan vợ Tuyết Ý, chuyên viết truyện fan mộng mơ.

Một ngày kia, em nhận được tin nhắn từ anh rể:】

– “Chào bạn, làm ơn đừng gọi Tuyết Ý là vợ nữa.”

– “???”

– “Vì cô ấy là vợ tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn.”

– “Thằng nhóc nào đây? Làm xong bài hè chưa? Lo mà ôn thi chuyển cấp đi!”

【HAHAHAHA, cười ra nước mắt. Tính ra đúng ngay hôm hai người đăng ký kết hôn!

Anh rể thèm được công nhận quá, kết quả bị mắng sml rồi chặn thẳng tay.】

Bài đăng đó vừa hay hiện lên trang chủ tôi đúng lúc Giang Từ Yến đến đón tan làm.

Vừa nhìn thấy anh, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Sao em cười vui thế?”

Giang Từ Yến có hơi ghen.

“Không có anh bên cạnh, ai lại khiến em cười thành ra thế này?”

“Chỉ có anh.”

“Chỉ có anh mới khiến em vui như vậy.”

Tôi vừa rải đường bằng lời ngọt, vừa áp sát ôm lấy anh hôn một cái rõ kêu.

Giang Từ Yến luôn thiếu cảm giác an toàn, luôn nghi ngờ rằng tôi không thực sự yêu anh.

Nên tôi phải nói đi nói lại một cách khoa trương rằng tôi rất yêu anh.

Chiêu trẻ con này lại có hiệu quả thần kỳ — khiến anh ngơ ngác mà hạnh phúc đến mức không biết lối về.

“Đổi đường đi đi, hôm nay mình rẽ hướng khác.”

Giang Từ Yến: “?”

“Để em lái.”

Tôi chẳng cần định vị, lái xe thẳng đến dưới khu căn hộ năm xưa—

nơi mà kiếp trước quản gia từng đưa tôi đến.

Bên trong chất đầy kỷ vật Giang Từ Yến cất giữ về tôi.

Tôi nghĩ đây sẽ là một bất ngờ lãng mạn.

Ai ngờ, Giang Từ Yến ngồi bên ghế phụ lại bối rối vô cùng.

Thậm chí còn xin lỗi:

“Em… em biết chỗ này từ bao giờ? Em vào xem rồi à?

Có phải em thấy anh giống đồ biến thái không?

Anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa…”

“Thật không?”

Tôi giả vờ nghiêm mặt dọa anh.

“Em nghĩ là… anh sẽ chỉ đi tìm một nơi khác để làm căn cứ bí mật mới, tiếp tục sưu tầm thêm đồ của em, và cẩn thận hơn để em không phát hiện.”

Giang Từ Yến: “…”

Anh bị tôi bóc trần không thương tiếc.

“Thật ra em rất thích.”

“Có lẽ em cũng hơi biến thái.”

“Em thích cái cách anh yêu em điên cuồng, dốc lòng dốc sức, không hề che giấu.”

Tôi là người đầu tiên trong cuộc đời Giang Từ Yến.

Là người mà anh sẵn sàng đứng ra vì, trung thành tuyệt đối không hai lời.

Cảm giác được một người tha thiết cần mình, khao khát mình, nâng niu mình như báu vật—

thật sự khiến tôi say mê.

“Giang Từ Yến.”

“Chúng ta tổ chức lại một lễ cưới nhé.”

Đêm hôm đó, Giang Từ Yến đặc biệt phấn khích.

Anh như muốn đem tôi nghiền nát rồi tan ra trong tay anh.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, yếu ớt mở miệng:

“Giang Từ Yến… em còn mấy bức ảnh hồi nhỏ nữa,

nếu đưa cho anh thì ‘bảo tàng Tuyết Ý’ của anh sẽ đầy đủ và phong phú hơn.”

“Anh có muốn không?”

Ánh mắt Giang Từ Yến lập tức sáng rực, cả mặt hiện rõ chữ khao khát.

“Muốn.”

“Bất cứ thứ gì liên quan đến em, anh đều muốn.”

Tôi túm lấy mặt anh, dí sát lại gần.

“Muốn thì…”

“Thì đừng có lộn xộn nữa!!”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]